Đào Tử hiểu rõ mình bị nhiễm oán khí của Nhiếp Thanh Quỷ, người
bình thường sao có thể dễ dàng hóa giải được chứ.
“Tối dùng máu mắt phượng Bồ Đề mà ông nội tôi để lại để cứu em, nếu
không tôi cũng bất lực. Còn nữa, tôi tên là Ly Thương.” Chàng trai cười dịu
dàng giải thích với Đào Tử.
“Máu mắt phượng Bồ Đề?”
Đào Tử ngạc nhiên, cô từng nghe cha nói máu mắt phượng Bồ Đề là
một trong những Bồ Đề quý báu nhất, cũng hiếm có nhất thế gian, không
những thế trên trăm năm mới có thế sinh ra một viên, gần như có thể nói là
có thể cứu người chết sống lại, giúp xương trắng mọc thịt. Vật quý báu như
thế vậy mà chàng trai trước mặt lại cho mình uống, trong lòng Đào Tử lướt
qua một cảm giác khác thường.
Những ngày kế tiếp, bởi vì thân thể Đào Tử còn hơi yếu nên cô ở lại nhà
của chàng trai tên Ly Thương đó.
Qua tiếp xúc Đào Tử phát hiện Ly Thương không chỉ có tính cách ôn
hòa hơn nữa cũng rất bảo vệ cô, lúc nhìn cô đôi mắt ấy luôn luôn tràn ngập
vẻ dịu dàng.
Đào Tử phát hiện không biết tự lúc nào mình đã đắm chìm trong sự dịu
dàng của anh, Ly Thương cũng có tình cảm với cô. Hai người cứ thế thuận
theo lẽ thường trở thành tình nhân, trải qua cuộc sống như thể trong mơ,
niềm hạnh phúc và thỏa mãn tràn ngập trái tim thiếu nữ mới biết yêu lần
đầu của Đào Tử.
Đào Tử không hề hay biết, chàng trai luôn nhìn mình vói vẻ mặt dịu
dàng đó lại là tình kiếp cả đời của cô.