Còn Đào Tử chỉ cảm thấy cơn lạnh lẽo xuyên thấu toàn thân, cô không
ngờ đến giây phút cuối cùng mình lại sơ suất như vậy. Cảnh tượng trước
mắt càng lúc càng mơ hồ, Đào Tử lảo đảo rời khỏi kho hàng, dựa vào ý chí
đi đến ven đưòng, lúc bản thân sắp mất đi ý thức, hình như bên cạnh xuất
hiện một chàng trai mặc áo đen, sau đó thì hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, cô đang nằm trong một căn phòng mang phong cách cổ
điển, cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể dường như đã biến mất, Đào Tử khẽ
giơ tay lên, ngọn lửa Phượng Hoàng xuất hiện trong lòng bàn tay.
“Em đã tỉnh rồi à?”
Một giọng nam êm ái vang lên, Đào Từ vội vàng thu tay lại, nhìn về
phía phát ra âm thanh, một chàng trai áo đen trẻ tuổi đang đứng dựa bên
cạnh cửa phòng.
Anh ta có làn da rất trắng, thậm chí là còn trắng hơn cả con gái, hơn nữa
da dẻ có vẻ rất đẹp, mái tóc ngắn lưa thưa khá mềm mại khiến người ta có
cảm giác muốn bước đến vò rối nó. Dưới vầng trán sáng láng là hàng mày
hoàn mỹ kết hợp với đôi mắt sâu thẳm, vẻ dịu dàng nồng nàn trong đôi mắt
ấy như có thể khiến người khác tan chảy bất cứ lúc nào. Nối tiếp với chiếc
mũi anh tuấn là đôi môi dày vừa phải, bên khóe môi còn mang nụ cười như
có như không, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, với lại trên tai
anh ta đeo một viên đá tím không hề gây phản cảm mà còn tăng thêm vẻ
thần bí.
Đào Tử quan sát từ đầu đến chân, thấy được vẻ mặt của đối phương thì
hơi ngại ngùng, thôi không nhìn nữa.
“Anh tên là gì? Là anh đã cứu tôi sao?”
“Ừ, đúng lúc tán bộ qua đó, nhìn thấy em ngất xỉu ven đường.”
“Vậy làm sao anh cứu được tôi?”