chạm phải lửa của Phượng Hoàng Hảa, kết cục cũng sẽ là tan thành mây
khói.
Bỗng nhiên Nhiếp Thanh Quỷ ngừng kêu rên hệt như hiện tượng hồi
dương của con người, nó cất giọng yếu ớt nói với Đào Tử, “Tôi cũng từng
là người, hôm nay tôi phải tan thành mây khói, cô có thể giúp tôi làm một
việc hay không?”
“Chuyện gì? Mi nói đi.”
Đào Tử nghe thấy giọng nói Nhiếp Thanh Quỷ đã suy yếu đến nhường
này, hơn nữa cũng sắp hồn phi phách tán nên động lòng trắc ẩn. Vì thế cô
liền tiến lên phía trước, cách Nhiếp Thanh Quỷ một khoáng chỉ chừng vài
bước chân.
Nhiếp Thanh Quỷ thấy Đào Tử đứng gần mình như thế thì đôi mắt ánh
lên vẻ hiểm độc.
Đột nhiên nó đứng phắt dậy, thân thể đang bị thiêu đốt bất chợt nhào về
phía Đào Tử, đồng thời miệng còn phun ra một luồng khí màu xanh, phả
vào mặt cô. Cô không đề phòng, bị chướng khí Nhiếp Thanh Quỷ phun ra
đập trúng, trong nháy mắt, cô cảm thấy một luồng oán khí chạy tán loạn
khắp thân thể mình, Đào Tử kinh hoàng, vội vàng dùng Phượng Hoàng
Hỏa ngăn chặn.
Nhiếp Thanh Quỷ thấy mình dốc hết toàn lực đánh một cú đạt được
thành công, không khỏi cười to
“Ha ha ha, con nhóc, mày đã trúng oán khí của tao rồi, nào có dễ ngăn
chặn như vậy, đáng tiếc tao không được thấy mày bị oán khí nuốt chửng,
tao...” Sau khi dồn sức tung ra đòn cuối cùng trả thù Đào Tử, cuối cùng
Nhiếp Thanh Quỷ hoàn toàn tan thành mây khói bởi ngọn lửa phượng
Hoàng.