Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đôi mắt cô gái mang một màu đen thăm thẳm,
như thể vừa không để ý là sẽ bị hút vào ngay, dưới chiếc mũi xinh xắn là
đôi môi anh đào hé mở. Khi cô gái nhẹ nhàng cười, trên khuôn mặt trắng
nõn nà ấy liền ẩn hiện một lúm đồng tiền dễ thương, khiến cho người ngắm
nhìn có cảm giác muốn cắn lên bầu má đó. Cô gái kia chính là Đào Tử,
chính xác mà nói là cô của ngày xưa.
Khi đó cô vừa mới truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng, có pháp
thuật Đạo gia chính tông nhất, không kiêng dè bất cứ yêu ma quỷ quái nào
trên thế gian, chỉ cần có Phượng Hoàng Hỏa là có thể một đấu một với
mãnh thú thượng cổ hung tàn nhất, cho đến khi cô gặp phải người kia.
Đào Tử ngẩn ngơ nhìn một lúc, hình ảnh chuyển đổi, vừa rồi cô còn
đang nhìn mình trong ảo ảnh vậy mà bây giờ đã đi vào trong đó. Cô cúi đầu
nhìn quần áo, trang sức và trạng thái cơ thể, chính là bản thân cô nhiều năm
trước, trí nhớ đang trôi trong quá khứ không tính là xưa cũ đó.
Hồi ấy Đào Từ vừa tròn mười sáu tuổi, sau khi truyền thừa huyết mạch
Phượng Hoàng cô phải rời thung lũng nơi mình đã sinh sống từ thuờ bé, bởi
vì trong gia tộc là mỗi đứa trẻ sau khi được kế thừa huyết mạch đều phải ra
ngoài trải luyện một mình, ngay cả cô cũng không ngoại lệ.
Nếu trải luyện thất bại thì sẽ có thế mất đi huyết mạch Phượng Hoàng,
không có căn cơ huyết mạch thì sẽ không tìm được đường về nhà được nữa,
chỉ có thể đi lòng vòng trong núi mà thôi.
Những gian truân người kế thừa phải trải qua cũng hoàn toàn không
giống nhau, có điều, khi đó Đào Tử không biết bản thân cô phải đối mặt với
thừ thách như thế nào.
Đào Tử vừa mới xuống núi thấy gì cũng mới lạ, ở thế giói phàm tục
càng lâu cô càng hiểu rõ niềm vui nỗi buồn, tình người lạnh ấm trong cuộc
sống.