Chồn tình xui xẻo không kịp chạy hai bước đã bị lá bùa Hàn Ngạo ném
ra khóa chặt người, ả hoảng sợ nhìn Hàn Ngạo đi đến trước mình, gương
mặt mang vẻ thờ ơ kia vô tình khiến chồn tình cảm thấy thêm phần áp lực.
Ả nuốt nước miếng, muốn mở miệng cầu xin song há miệng ra lại hoảng
sợ phát hiện mình chẳng thể thốt được lời nào.
Hàn Ngạo nhìn Tô Mạt trong lòng mình, cất tiếng, "Đừng phí công, ta
đã phong bế tiếng nói của mi. Thôi, coi như mi gặp may, ta sẽ cho mi được
chết nhanh chóng, nếu không chỉ bằng việc mi dám đưa người của ta đi lấy
người khác để trục lợi, cũng đủ để ta băm mi ra thành nghìn mảnh rồi."
Anh lấy một lá bùa từ trong ngực ra dán lên đầu chồn tinh.
"Tặng mi một bùa thiên lôi, chúc mi sớm ngày tan t11111111hành mây
khói. Xá!"
Tiếng "xá" vừa dứt thì mây đen kéo đến, không bao lâu sau trên đầu
chồn tính bao phủ một đám mây khổng lồ đen kịt, khiến người ta kinh hãi.
Điều này càng khiến chồn tính tuyệt vọng, giữa tầng mây không ngừng
hiện lên tia chớp màu tím, chính là sắc thiên lôi mà yêu ma quỷ quái sợ
nhất, tia chớp này vừa đánh xuống thì bất cứ yêu ma quỷ quái nào cũng hồn
phi phách tán, không bao giờ siêu sinh.
Điều hành hạ nhất chính là thiên lôi hội tụ phải cần khoảng nửa tiếng, bị
thiên lôi này chụp trên đầu dù chạy trốn đến đâu cũng uổng công vô ích,
cuối cùng tất nhiên sẽ rơi vào kết quả sấm chớp bổ xuống đầu, thể xác hồn
phách đều tiêu tan.
Chờ chết thế này thì chi bằng bị chém một nhát, chết sớm cho xong.
Dán bùa thiên lôi xong Hàn Ngạo không quay đầu lại mà bỏ đi luôn,
cho đến khi chạy đến nơi rất xa mới nghe thấy tiếng sấm chớp ầm ầm, có lẽ