Hàn Ngạo cẩn thận quan sát trận trong trận trước mắt, suy đoán trận bát
quái còn lại trong trận Cửu Cung Bát Quái đến tột cùng là gì, nó khiến cho
người đứng ngoài trận pháp mà vẫn cảm giác được sát ý đậm đặc và áp lực
khó hiểu.
Hàn Ngạo để ý thấy giữa mấy cây lê luôn có một cây côn tròn cắm trên
mặt đất, chỗ này một cây, chỗ kia một cây, thoạt nhìn rõ ràng chẳng hề có
quy luật gì cả.
Anh suy nghĩ một đoạn, bắt đầu đếm số lượng cây côn, không nhiều
không ít, vừa đúng mười hai cây. Chẳng lẽ...
Hàn Ngạo trầm ngâm trong chốc lát, rõ ràng là cửa trận Thập Nhị Đô
Thiên - trận thứ nhất trong bốn mươi chín trận của Đạo gia, trận pháp này
được thiết lập dựa theo Kinh Dịch.
Xem ra chủ nhân trang viên này thật sự không hề đơn giản, kết hợp trận
Cửu Cung Bát Quái và cửa trận Thập Nhị Thiên Đô của trận pháp Đạo gia
này, thích hợp nhất là dùng để đối phó phụ nữ.
Nếu vừa rồi anh tùy tiện xông vào, có lẽ bây giờ anh và Tô Mạt đã bị
vây chết trong trận rồi. Hàn Ngạo quan sát xung quanh, sắc trời đã hơi tối,
thế giới trong này biến ảo quá mức, không biết sau khi trời tối sẽ xảy ra
chuyện gì.
Nhìn Tô Mạt còn đang hôn mê bất tỉnh trong lòng, Hàn Ngạo quyết
định xông vào trận, nhưng nên làm sao với Tô Mạt là điều khiến Hàn Ngạo
khó xử.
Nếu đặt cô ngoài trận pháp, một khi có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn
thì anh cũng không cứu kịp, còn nếu mang theo cô vào trong trận, lỡ như có
sai sót thì cô sẽ bị giam hãm cùng anh.