Quái vật lông đen từng bước nhích đến gần Đào Tử, tiếng bước chân
bình bịch đan xen với tiếng thở phì phò của nó từ từ ép bức cô, đã nhẹ
nhàng không được thì phải bạo lực thôi, ngẫm lại thì mấy ý nghĩ vừa rồi
của mình không thể trở thành hiện thực được.
Đào Tử lấy ra một chiếc dao găm từ bên hông, sau đó lại lấy một lá bùa
trong ngực, kẹp lên con dao găm, nhìn con quái vật lông đen chằm chằm.
Con quái vật này đúng là cố chấp, từ lúc đứng dậy nó vẫn cố đi về phía
Đào Tử.
Thấy quái vật lông đen đã đến trước mặt mình, Đào Tử khẽ lách người
xông ra sau, chém một nhát vào giữa lưng nó, nhưng không biết da con
quái vật kia làm bằng gì mà không hề phản ứng, như thể nhát dao kia chỉ
gãi ngứa cho nó thôi vậy.
Sau khi quái vật lông đen bị chém đã nhận ra lưng mình có người đánh
lén, nó trực tiếp quay người tung một cú về phía Đào Tử.
Đào Tử vội vàng nhảy lên né cú tát cỡ cây quạt hương bồ này, qua bên
trái quái vật lông đen, quơ con dao găm nhào về phía sườn của nó.
Nếu là ngưòi bình thường thì chắc chắn nhát đâm đó đã trở thành đòn
chí mạng, đáng tiếc đâm vào người con quái vật lông đen này lại hoàn toàn
không có hiệu quả.
Mồ hôi rỉ trên trán cô, Đào Tử cứ thế né trái né phải vài hiệp với con
quái vật, đã không có kết quả gì, ngược lại còn khiến bản thân cô mệt bở
hơi tai, còn con quái vật lông đen kia thì cứ trơ trơ chẳng mệt chút nào.
Đào Tử cau mày lại, vừa né tránh vừa nghĩ cách giải quyết.
Nểu cứ tiếp tục tình trạng này thì sớm muộn gì cô cũng kiệt sức, bị bàn
tay quái vật kia tát cho một phát thì không chết cũng chỉ còn lại nừa cái