"Được rồi, vậy thì làm theo cách của cậu đi." Dứt lời, Đào Tử lấy một
chiếc túi gấm nhỏ màu vàng trong ngực.
Trong khoảng thòi gian bị giam giữ, có lẽ do cô luôn già bộ hôn mê nên
đám ma quỷ này không hề phòng bị cô. Những thứ cô đã chuẩn bị sẵn vẫn
còn ở trong người. Không ngờ cuối cùng lại phát huy tác dụng.
Trong túi gấm màu vàng không có vật gì đặc biệt, chỉ có một chiếc hộp
nhỏ làm bằng gỗ, to cỡ lòng bàn tay. Mở chiếc hộp ra, một mùi hương
thoang thoáng bay ra. Trong hộp là chất kem màu trắng không biết làm từ
thứ gì.
Đào Tử quệt ngón tay lấy một ít kem rồi bôi lên mặt mình, một phần
khác lại bôi lên mặt quý đầu to. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Đào Tử nhắm
mắt lại, miệng thì thầm.
Một màn như sương mù hiện ra trước mắt, lớp khí màu trắng bao phủ
xung quanh quỷ đầu to và Đào Tử, lớp khí dày đặc dần rồi lại từ từ mờ đi,
quỷ đầu to vừa ở dưới đất đã biến thành Đào Tử. Đào Tử đang ở bên cạnh
Tô Mạt lại biến thành quỷ đầu to.
Vẻ mặt Tô Mạt bình thản như thưòng gặp chuyện này. Vậy mà Hàn
Ngạo lại ngạc nhiên nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, cũng không hề lên
tiếng hỏi han. Dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Xem ra
chiêu thức này của Đào Tử quả thật là tuyệt diệu.
"Trời ạ, đầu của con quỷ này nặng quá đi mất. Mỗi ngày nó phải kéo lê
theo không biết mệt sao?"
Đào Tử đã biến thành quỷ đầu to, đang dùng tay đỡ cái đầu to đùng và
luôn miệng oán trách.
"Ha ha, cậu chịu đựng một chút đi nào. Đến khi chúng ta chạy trốn
thuận lợi thì cậu biến lại là được rồi." Tô Mạt vừa che miệng không để