tiếng cười vang lên quá lớn, vừa chỉ vào Đào Tử trước mặt cười khúc
khích. "Phì, nãy giờ không nhìn kỹ dáng vẻ của con quỷ đầu to này, bây giờ
ngắm nghía ở khoảng cách gần như vậy thật sự là vừa nhìn đã cả đời khó
quên. Phì, cậu nhìn dáng vẻ nó xem."
Quỷ đầu to dưới đất rơi lệ đầy mặt. Hu hu hu, đâu phải mình thích dáng
vẻ này đâu chứ, kì quái đến mức chọc cười như vậy sao? Đào Tử và Hàn
Ngạo cùng sa sầm mặt mày nhìn Tô Mạt.
"Đến lúc nào rồi còn rảnh rỗi ngắm nghía nữa. Đi nhanh nào."
Đặt quỷ đầu to đã biến thành Đào Tử trở về vị trí Đào Tử ban nãy, ba
người vội vàng đứng dậy rời khỏi địa lao.
Đám thủ vệ ngay cửa thấy ba người đi ra, dĩ nhiên không có phản ứng
gì. Chỉ nhìn lướt qua một cái rồi cho họ rời khỏi địa lao.
Sau khi ba người ròi khỏi địa lao thì vội vàng đi đến cửa sau. Thấy trời
càng lúc càng tối, phải nhanh chóng rời khỏi phủ Quỷ Vương thành Nam
mới có thể thật sự an toàn.
Đang suy nghĩ thì bị tên quỷ câu hồn đón tiếp Vị Ương vào sảnh yến
tiệc lúc trước cản lại.
"Tôi còn đang suy nghĩ tùy tùng bên cạnh Vị Ương đâu mất rồi, hóa ra
các người lại ở đây. Ơ, các người muốn đi đâu với tên quỷ đầu to này vậy?"
Tô Mạt và Hàn Ngạo thầm kêu khổ, sao tự dưng lại xuất hiện tên cản
đường này vậy chứ? Nhưng trên mặt không dám biểu lộ vẻ khác thường.
Hàn Ngạo tiến lên một bước, thi lễ với quỷ câu hồn rồi cười nói, "Hóa
ra là ngài quỷ câu hồn. Trước nay chúng tôi chưa được thấy vẻ tráng lệ của
phủ Quỷ Vương thành Nam, vì vậy lần này theo chủ nhân nhà tôi ra ngoài
trái nghiệm sự đời. Đúng lúc đi dạo lại gặp được vị quỷ đầu to đây, anh ta