Đám người Tô Mạt ngơ ngác nhìn nhau. Quỷ câu hồn này đưa họ về rồi
còn hắn thì lại bỏ đi, thật sự chẳng biết nói sao.
Vị Ương nhìn ba người trước mặt, cũng không biết phải làm thế nào. Cô
hé miệng, cũng muốn hỏi họ cứu người thế nào rồi, nhưng ngại quỳ đầu to
trước mặt nên cuối cùng không nói gì, chỉ ra hiệu cho họ ngồi xuống.
“Vị Ương, đây là Đào Tử - chị em tốt của tôi. Chủng tôi đã thành công
rồi, đáng tiếc rằng đúng lúc định rời đi thì bị quỷ câu hồn cản lại." Vừa
ngồi xuống Tô Mạt đã chỉ quỳ đầu to bên cạnh giới thiệu với Vị Ương.
“Chị em tốt của cô? Nhưng mà... Này, nếu cô không nói tôi còn không
chú ý, chị em cùa cô thật là mánh khóe, ưng hom nay tất cả nhân vật đến
đây đều không đơn giản, rất dễ bại lộ. Các người phải nhanh nghĩ ra cách
rời
đây đi. Nếu không thì phải ẩn thân cho tốt, một khi bị ai đó nhìn ra sơ
hở thì ba người không ai rời đi được đâu.
Tô Mạt nhìn tình hình xung quanh, nhíu mày.
"Chúng tôi cũng muốn đi, nhưng mà... Quanh đây quỷ quái càng lúc
càng nhiều, e rằng rất khó."
"Như vậy cũng là một vấn đề, thế này đi, tôi đã giúp đến đây rồi, cũng
không ngại giúp thêm chút nữa. Nhưng đành phải để bạn thân của cô chịu
chút uất ức." Vị Ương vừa nói, vừa lấy ra một chiếc bình ngọc tinh xảo từ
túi thêu đeo bên người.
''Bình ngọc này được làm bởi một người trong bức tranh treo trong nhà
tôi. Tuy trong tranh đã thu rất nhiều tội nhân đáng bị trừng phạt, nhưng
bình ngọc này sạch sẽ. Bạn của cô có thể tạm thời trốn trong đây. Đợi đến
khi đại điển kết thúc, đích thân tôi sẽ đưa các người rời đi."