Số lượng quỷ từ từ tăng lên, như đã luyện tập nhiều lần từ trước, tất cả
bọn chúng đều đi tuyến đường của mình theo trật tự nghiêm chỉnh.
“Hoành tráng thật, nhưng mà tế đàn rộng lớn như vậy phải cần bao
nhiêu người vô tội mới có thể làm đưọc nhiều trống da người như thế?
Đáng tiếc là sức em quá yếu ớt, nếu không em thật sự muốn đánh đám quỷ
này hồn phi phách tán." Tô Mạt thấp giọng rỉ tai nói với Hàn Ngạo bên
cạnh.
Nhìn vẻ mặt Tô Mạt, làm sao Hàn Ngạo không cảm thấy tức giận chứ?
Vừa vào tế đàn, anh đã phát hiện dãy trống da người bao quanh nơi đây.
Nếu như không phải chủ nhân những lớp da này trước khi chết bị hành hạ
thê thảm, có oán khí ngút trời, làm sao trống có thể tự vang khi không có
người gõ. Tiếng trống này chính là oán khí phát ra từ những người bị hại.
Vị Ương quay đầu nhìn vẻ mặt của hai người, vỗ nhẹ bả vai họ.
"Chú ý điều chỉnh tâm trạng, nhiều quỳ như vậy không sợ bại lộ thân
phận à? Đừng để oán khí bao quanh chỗ này làm mê muội."
Lời nhắc nhở của Vị Ương khiến Tô Mạt và Hàn Ngạo giật thót. Hai
người nghĩ lại vẫn còn rùng mình, nhìn lẫn nhau. Không ngờ khí trường
trong tế đàn Bách Quỷ Dạ Hành này lại mạnh mẽ đến vậy. Chỉ vừa mới bắt
đầu mà hai người đã bị trúng đòn, nếu không có Vị Ương nhắc nhở, sợ rằng
lúc này thân phận hai người đã sớm bại lộ rồi.
Thật là nguy hiểm!
Thấy hai người họ đã tự chủ được tinh thần, Vị Ương thở phào nhẹ
nhõm. Cô chỉ vào đám quỷ xuất hiện theo thứ tự bên trong tế đàn, thản
nhiên nói.
"Ma quỷ ở đây đa dạng lắm, có lẽ có nhiều loại quỷ mà hai người chưa
từng gặp phải không? Dù sao hai người cũng ở lại, chi bằng theo tôi đi xem