Bách Quỷ Dạ Hành hiếm có này đi. Ở Nhân giới tuyệt đối không gặp được
đâu."
"Ừ, vậy cũng được, Bách Quỷ Dạ Hành của chúng tôi cao lắm chỉ là du
hồn chết oan trôi dạt giữa nhân gian. Nhưng tại Quỷ giói của cô lại là yêu
ma quỷ quái hoành hành thật sự, như bầy quỷ múa loạn vậy."
Nhìn cảnh tượng trong sân, Tô Mạt rất cảm thán còn Vị Ương che mặt
cười.
"Vậy cô xem, cô biết được bao nhiêu loại trong số các loài quỷ ở đây?
Tôi có thể phổ cập giáo dục miễn phí cho cô một buổi đấy."
Tô Mạt và Hàn Ngạo hướng ánh mắt vào tế đàn. Bởi vì lúc nãy được Vị
Ương nhắc nhở nên cũng rất chuyên tâm, tránh để bị oán niệm của trống da
người quấy nhiễu thêm nữa.
Lúc này tế đàn đã tụ tập đủ loại quỷ, ngoại trừ mười hai loại quỷ ra còn
có rất nhiều loại quỷ mà họ chưa từng nhìn thấy.
Đưa tay chỉ vào một loài quỷ không biết tên trong tế đàn, Tô Mạt quay
đầu hỏi Vị Ương.
"Đám kia là gì vậy? Đại đa số quỷ tôi biết đều từ trong sách cổ, nhưng
có mấy loài này thật sự chẳng có ấn tượng gì."
Nhìn theo hướng ngón tay của Tô Mạt, trong tế đàn quá thật có mấy loài
quỷ mang hình thù kì dị. Vị Ương quan sát kỹ lưỡng.
"Không ngờ Quỷ Vương thành Nam càng ngày càng có máu mặt, thậm
chí tà thần Ngũ Thông Thần (*) cũng đến."
(*) Ngũ Thông Thần là dâm thần hoành hành tại thôn quê, có lai lịch
phức tạp. Có người nói là quỷ ở Liễu Châu thời Đường, có người nói là kẻ