lạy. Phút chốc tiếng hoan hô và tiếng bái lạy của đám quỷ vang vọng khắp
cả bầu trời phủ Quỷ Vương thành Nam.
“Cung thỉnh Quỳ Vương, Quỷ Hậu hiện thân. Quỷ Vương, Quỷ Hậu
trường lạc bất tận...”
Xe ngựa ánh vàng đáp xuống, khiến cho đám quỷ đang múa may loạn
xạ yên tĩnh trở lại.
Khi bàn tay trắng nõn vén màn xe ngựa lên, tất cả quỷ trong phủ rối rít
quỳ lạy.
Vị Ương chỉ đứng ngoài tế đàn nhìn chiếc xe ngựa ánh vàng đáp xuống.
Khi toàn bộ quỷ quỳ xuống lạy, cũng chỉ có cô và Tô Mạt, Hàn Ngạo bên
cạnh cô là hoàn toàn không nhúc nhích.
Thấy phản ứng của Vị Ương, Tô Mạt và Hàn Ngạo hơi kinh ngạc.
Tuy biết Vị Ương chắc chắn mang thân phận chủ nhân, lại không ngờ
rằng khi toàn bộ quỷ đều quỳ lạy thì Vị Ương vẫn đứng im tại chỗ.
Không giống với Tô Mạt và Hàn Ngạo, hai người bởi vì chỉ mải nhìn xe
ngựa đáp xuống nên quên mất việc quỳ lạy theo người khác để tránh gây
chú ý. Còn Vị Ương thì rõ ràng hoàn toàn không có ý định quỳ xuống bái
lạy.
Ngoài tế đàn, Tô Mạt và Hàn Ngạo suy đoán thân phận thật sự của Vị
Ương. Thời khắc này, trong tế đàn, chủ nhân bàn tay trắng nõn vén màn xe
lên kia cuối cùng cũng để lộ khuôn mặt.
Nhìn khuôn mặt của người đàn ông kia, Tô Mạt và Hàn Ngạo đều sửng
sốt. Quỷ Vương thành Tây mà họ tiêu diệt hồi đầu xấu không thể tả. Nhưng
vị Quỷ Vương thành Nam trưóc mắt lại đẹp đến mức khiến người ta không
thốt nổi thành lời.