Quỷ Vương thành Nam thật sự có thể nói là tuấn tú tuyệt trần, khuôn
mặt như tượng tạc, nét nào ra nét đấy, anh tuấn vô cùng.
Bề ngoài nhìn như có chút phóng đãng ngang ngạnh, nhưng đôi mắt
sáng quắc không thể khinh thường, khác một trời một vực so với Quỷ
Vương thành Tây. Nếu ngày đó đối thủ của họ là người đàn ông này thì ai
chết vào tay ai thật sự còn chưa biết được.
Mái tóc dài đen nhánh suôn dày buộc hờ sau ót, dưới mày kiếm là đôi
mắt đào hoa dài nhỏ chan chứa dịu dàng, khiến người ta vừa nhìn đã như
không kiềm được mà lạc vào trong đó.
Dưới chiếc mũi cao thẳng là cánh môi có độ dày vừa phải như hoa anh
đào, lúc này đang nhoẻn một nụ cười khiến người người lóa mắt. Bộ trường
bào ánh vàng, từ cổ áo đến ống tay áo thêu hoa văn hình rồng vàng đậm,
thể hiện rõ thân phận tôn quý của Quỷ Vương trước mắt.
Hắn bước xuống xe ngựa, không hề nhìn mọi người mà đưa đôi tay
trắng nõn về phía xe ngựa, giống như đang chờ đợi ai đó bước xuống.
Quả nhiên từ bên trong xe ngựa chìa ra một bàn tay ngọc ngà, trắng hơn
cả làn da của Quỷ Vương trước xe ngựa.
Tô Mạt nhìn bàn tay kia, tò mò không biết Quỷ Hậu này nghiêng thành
nghiêng nước đến cỡ nào. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng, khi chủ
nhân đôi tay kia lộ ra dung mạo, thì cô mãi vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
Cùng với bàn tay, bóng dáng sau màn che cuối cùng cũng xuất hiện.
Tóc dài buộc cao, khi khom lưng bước ra khỏi xe ngựa, những sợi tóc
mượt mà sau lưng nghịch ngợm rơi lả tả xuống trước ngực.
Vầng trán sáng bóng, nép dưới đôi lông mày thanh như chiếc lá là đôi
mắt đen láy và sâu thẳm như có thể hút hồn người khác. Lông mi dài và