Cuối cùng, Quỷ Vương ôm người đàn ông đến trước mặt Vị Ương,
không hề nhìn Hàn Ngạo và Tô Mạt, khẽ gật đầu với Vị Ương, còn chưa
lên tiếng thì người đàn ông trong ngực đã đẩy hắn, ý bảo để mình xuống.
Chân vừa chạm đất, người đàn ông đã nhào về phía Vị Ương. Tô Mạt và
Hàn Ngạo chưa kịp phản ứng thì người đàn ông trước mắt đã ôm chầm lấy
cô, kêu lên một tiếng khiến hai người sững sờ.
“Chị, chị vẫn khỏe chứ?” Tiếng nói ôn hòa như gió xuân khiến người ta
cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng cách xưng hô lại thật sự khiến Tô Mạt
và Hàn Ngạo sợ hãi vã cả mồ hôi lạnh.
Vị Ương không đẩy người đàn ông ôm mình ra, ngược lại quay đầu
nhìn Tô Mạt và Hàn Ngạo, trên vẻ mặt như cười như không còn mang theo
nét ranh mãnh.
“Đây là em ruột của tôi, tên là Tử Khanh, cũng là người tạo nên bức họa
trong trang viên và chiếc bình ngọc. Quỷ Hậu của Mặc Uyên - Quỷ Vương
thành Nam.”
Tô Mạt và Hàn Ngạo nhìn về phía Vị Ương.
Trong mắt Vị Ương hiện vẻ trấn an, dường như nói cho họ biết đừng
quá lo lắng, có mình ở đây đương nhiên phủ Quỷ Vương thành Nam này
cũng an toàn.
Trái tim lơ lửng đã yên ổn trở lại, hai người thoáng nhìn nhau rồi lại
nhìn Vị Ương, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đang ôm Vị Ương bị Quỷ
Vương Mặc Uyên kéo về lòng mình.
Vị Ương buồn cười nhìn vẻ mặt không tình nguyện của em trai mình
khi bị kéo đi, cô ngẩng đầu nhìn Mặc Uyên, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.