Nụ cười lóa mắt trên mặt Mặc Uyên biến mất, hắn nhìn Vị Ương, giọng
nói dễ nghe nhưng có vẻ lạnh lùng.
“Không ngờ lại có thể mời được chị cả đến đại điển Bách Quỷ Dạ Hành
này, đã lâu không gặp, đợi sau khi đại điển kẽt thúc chi bằng chị theo tôi về
phủ nghi ngơi vài ngày, tránh cho Tử Khanh luôn nhắc đến chị.”
Vị Ương khẽ mím cười, “Cũng được, mọi người có thể cùng ôn chuyện
cũ, nhưng có thể thấy cậu nhiều lời như thế này cũng thật kì lạ.” Nói xong
cô quay đầu nhìn Tô Mạt và Hàn Ngạo, “Không ngại ở lại vài ngày với tôi
chứ?”
Mặc Uyên nhìn thấy Tô Mạt và Hàn Ngạo luôn quan sát mình và Từ
Khanh.
“Chị giao thiệp với loài người từ lúc nào thế? Nên chú ý một chút, quỷ
trong đại điển này cao thấp không đều, cẩn thận gặp phiền phức.” Khi nhìn
thấu thân phận của hai người, Mặc Uyên nhíu mày cất tiếng khuyên Vị
Ương.
“Tôi làm việc khi nào phải nhìn mặt người khác chứ, không sao cả, có
điều cậu nói cũng đúng, hôm nay quỷ ở đây quá đông, đây là bạn tốt ở
Nhân giới của tôi, khó lắm mới đến thăm tôi được một lần, coi như tôi xin
cậu chút sĩ diện, giúp tôi thu xếp ổn thỏa cho họ trước. Đến lúc tôi đi thì tôi
sẽ tự đưa họ đi luôn.”
“Cũng được, vậy để họ ở bên cạnh chị đừng nên đi lung tung, đợi sau
khi đại điển kết thúc rồi tính.” Tử Khanh không đợi Mặc Uyên trả lời,
giành trước nhận lời với chị mình.
Mặc Uyên bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh đành phải gật đầu, mọi người
lại đưa mắt nhìn cảnh tượng trong tế đàn.