Sau khi Quỷ Vương Mặc Uyên ngồi xuống, đám quỷ trong sân lần nữa
sục sôi, trên lối vào là quỷ đầu to bị biến thành Đào Tử đang bị quỷ binh
kéo ra. Thấy tế phẩm xuất hiện, không khí trong sân càng cuồng nhiệt hơn.
Quỷ binh ra sức ném quỷ đầu to hóa thân thành Đào Tử lên không
trung, chỉ thấy một trăm con quỷ dưới đất ùa lên, phóng đến tế phẩm.
Tô Mạt và Hàn Ngạo không ngờ kết quả của tế phẩm là như thế, đồng
thời thầm cảm thấy may mắn vì đã kịp thời cứu được Đào Tử, nếu không
hiện tại người bị chúng quỷ tranh đoạt sẽ là Đào Tử rồi.
Cảnh tượng tranh đoạt trong sân không duy trì bao lâu, quỷ đầu to hóa
thân thành Đào Tử nhanh chóng bị tên tà thần Ngũ Thông Thần mà nhóm
Tô Mạt vừa thảo luận cướp đi. Chỉ trong thoáng chốc, năm tên tà thần mặt
mày dữ tợn đã xé tế phẩm vừa cướp được thành bốn năm mảnh, máu tươi
văng tung tóe khiến tâm trạng tất cả loài quỷ đang có mặt càng kích động.
“Đi thôi.” Mặc Uyên đứng dậy, thản nhiên lên tiếng, “Tế phẩm đã có
chủ, đại điển này cũng xem như kết thúc, trở về phủ rồi nói.”
Nói xong hắn kéo Tử Khanh đứng dậy rồi rời khỏi vị trí của mình, Vị
Ương nhìn vào sân, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Mạt và Hàn Ngạo còn
đang sững sờ:
“Chán òm, đừng xem nữa, đi thôi.”
Tiếng Vị Ương khiến hai người hoàn hồn, hai người không chần chừ
nữa, đi theo Vị Ương rời khỏi tế đàn Bách Quỷ bẩn thỉu ghê rợn này.