lại được nữa, thế nên đám âm hồn sợ hãi phát ra tiếng kêu thê lương thảm
thiết.
Số lượng âm hồn bị ăn mòn càng ngày càng nhiều, ban đầu vốn chỉ là
những khuôn mặt dữ tợn, chẳng bao lâu sau chúng dần dần lớn mạnh, tạo
thành một thực thể có đầu mình tay chân, tựa như con người.
"Đào Tử, cậu nói xem những thứ này là gì. Tại sao mình cảm thấy quen
thế nhỉ?"
Đào Tử không nói lời nào, chỉ cau mày nhìn tình hình trước mắt, dường
như đang nghĩ đến gì đó. Hàn Ngạo cất lời, "Đây là Tế Luyện Sinh Hồn."
"Tế Luyện Sinh Hồn là gì?" Tô Mạt hỏi.
"Sinh hồn tức là mệnh hồn, là một trong ba hồn của con người. Hai hồn
thiên - địa thường ở ngoài, chỉ có mệnh hồn là ở trong cơ thể. Mà mệnh hồn
rời khỏi cơ thể thì con người sẽ chết. Vô hồn cũng là vô phách, nhất là
mệnh hồn. Mệnh hồn chính là gốc rễ của bảy phách. Những thứ trước mắt
có lẽ giống như đám người chúng ta vừa thấy khi nãy, đang sống sờ sờ bị
người ta rút đi mệnh hồn, cuối cùng tế luyện ra bộ dạng này."
"Tế luyện thế nào vậy?"
Tuy Tô Mạt biết về thuyết hồn phách, nhưng thật sự không biết rõ cách
thức tế luyện này.
"Hàn Ngạo nói không sai, thứ này chắc chắn có được từ tế luyện sinh
hồn, còn là tế luyện từ sinh hồn có chứa oán niệm. Mạt Mạt, cậu có từng
nghe đến cờ hiệu Thiên Hồn chưa?"
Đào Tử vẫn yên lặng nghe Hàn Ngạo giải thích cuối cùng cũng lên
tiếng. Thờiđiểmcô truyềnhuyếtmạchPhượngHoàngcho Tô Mạt chưa từng