Hàn Ngạo vân không nói gì, anh cau mày quan sát tình hình trước mắt,
lòng thầm sốt ruột. Hiện giờ tuy bầy quỷ tiêu quỷ tiêu và đám âm hồn tranh
đấu không nghỉ, nhưng khó đảm bảo sẽ không liên lụy đến ba người họ. Mà
lúc này năng lực của họ...
Nghĩ đến đây, Hàn Ngạo lấy một lá hỏa bùa trong ngực ra, sau đó dè dặt
đi vào trong động, quỷ tiêu bị thương nghe thấy tiếng động ngước mắt nhìn
Hàn Ngạo một cái rồi lại nhắm mắt.
Hàn Ngạo lấy một lá bùa lửa ra kẹp giữa hai ngón tay, thầm niệm chú,
không ngờ lá bùa lại bùng lửa lên thật. Vui mừng nhìn ngọn lửa đang cháy
trước mắt, Hàn Ngạo cảm thấy trái tim đang lơ lửng của mình buông xuống
một nửa.
Tô Mạt và Đào Tử đi vào động, hai người nhìn thấy lá bùa đang bốc
cháy trên tay Hàn Ngạo. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, nắm tay Đào Tử từ từ
đi đến gần anh.
"Sao bỏ đi mà không nói một tiếng nào? Hại bọn em lo lắng cho anh.
Anh vào động làm gì thế?"
Hàn Ngạo không trả lời mà lấy một lá bùa từ trong ngực ra, đọc câu
chú, một lần nữa, lá bùa lửa trong tay anh lại bùng cháy.
Nhìn ngọn lửa trên tay Hàn Ngạo, khuôn mặt Tô Mạt ánh lên niềm vui,
"Chúng ta có thể dùng phép rồi à? Sao bỗng dưng lại có tác dụng thế?"
"Anh cũng không rõ tại sao sau khi đến đây thì pháp lực của chúng ta
lúc có lúc không. Có điều với tình hình trước mắt, chúng ta vẫn có lợi. Dù
sao giờ chúng ta đã có lại năng lực tự vệ rồi." Dập tắt lá bùa lửa trong tay,
Hàn Ngạo nhìn ra ngoài động, giọng nói cũng thêm phần phấn khởi.
Lúc này động tĩnh bên ngoài bỗng dưng biến đổi, bầu trời tối tăm nơi
Quỷ giới thình lình xuất hiện một cơn lốc xoáy kì lạ. Hơn nữa tốc độ của