"Không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tao có thể hỏi thương tích
của nó từ dâu mà có không? Cũng từ kẻ đã khiến đám người vừa rồi ngã
xuống hay sao?" Tô Mạt chỉ vào quỷ tiêu bị thương, hỏi quỷ tiêu đầu đàn.
Đôi mắt quỷ tiêu đầu đàn ánh lên vẻ tức giận, nó nhìn Tô Mạt, lại chỉ
quý tiêu bị thương đang nằm dưới đất gật đầu như nói cho Tô Mạt biết suy
đoán của cô không sai
Tô Mạt, Đào Tử và Hàn Ngạo rất muốn biết rốt cuộc là ai có bản lĩnh
đến vậy. Không những dẫn đám người đến mà còn rút đi mệnh hồn của họ,
hơn nữa còn có thể làm bầy quỷ tiêu bị thương. Đang suy nghĩ thì bên
ngoài cửa động bỗng truyền vào tiếng tru chói tai.
Lúc này ngoài cửa động đã hỗn loạn cả lên. Vì trời đã vào đêm nên
khung cảnh tối tăm vô cùng, song có thể thấy loáng thoáng thấy được từng
bóng đen bay múa khắp bầu trời, ở khoảng cách gần có thể thấy rõ đó là
những âm hồn với bộ mặt dữ tợn.
Rõ ràng là bầy quỷ tiêu dưới đất rất oán hận đám âm hồn đang bay múa
bên trên, có con bật phóng lên vồ bắt những âm hồn kia, ra sức kéo chúng
xuống. Nhưng âm hồn vốn không phải là thực thể, sờ không được, chạm
cũng không đến, thế nên bầy quỷ tiêu tốn công vô ích, tức giận tru lên chói
tai.
Quỷ tiêu đầu đàn đứng ở cửa động rất tỉnh táo, nó tru lên một tiếng, bầy
quỷ tiêu đang ồn ào nhanh chóng yên tĩnh lại.
Nhìn những âm hồn màu đen không ngừng bay múa trên trời, thỉnh
thoảng còn vang lên vài tiếng kêu, ba người nhìn nhau, xem ra tất cả đáp án
sắp sửa có rồi.
Âm hồn màu đen bay múa đầy trời càng tụ lại đông hơn, không khí
ngoài động cũng càng lúc càng nặng nề.