Tà khí đậm đặc gần như tụ lại thành thực thể, cơ hồ có thể vặn ra nước
vậy. Ba người quan sát đám âm hồn màu đen bay múa. Thỉnh thoảng có vài
âm hồn lao xuống tấn công bầy quỷ tiêu bên dưới, khiến bầy quỷ tiêu ồn ào
không dứt.
Quỷ tiêu đầu đàn đứng ở cửa động vẫn không hành động, yên lặng nhìn
đám âm hồn màu đen bay múa trên trời, như thể đang chờ đợi thời cơ.
Đám âm hồn tụ dần thành thực thể đã có thể gây thương tổn thật sự cho
bầy quỷ tiêu, chúng không ngừng sà xuống bao vây bầy quỷ tiêu. Khi
chúng rời khỏi thì sẽ thấy những con quỷ tiêu vừa bị bao vây đang nhăn
mặt nhe răng, không ngừng tru lên đau đớn.
Càng lúc càng có nhiều quỷ tiêu bị thương, cuối cùng quỷ tiêu đầu đàn
không kiềm chế được nữa, nó tru lên một tiếng thật to, khiến tất cả các quỷ
tiêu rối rít phụ họa theo.
Tiếng tru của quỷ tiêu đầu đàn không ngừng thay đổi, tựa như đang
hưóng dẫn bầy quỷ tiêu cách tấn công. Theo chỉ dẫn của nó, bầy quỷ tiêu
không còn bộ dạng chẳng thể phản kháng nữa. Chúng liên tục nhảy lên bắt
lấy đám âm hồn màu đen đã hóa thành thực thể. Những âm hồn ấy tức khắc
bị chúng xé thành từng mảnh vụn, nhưng kì lạ là những mảnh vụn ấy lại từ
từ tụ lại, cuối cùng trở về hình dạng ban đầu.
Đám âm hồn thấy bầy quỷ tiêu phản công cũng không chịu yếu thế, thi
nhau nhào xuống. Tiếng tru của bầy quỷ tiêu và tiếng cười khục khặc của
đám âm hồn hòa vào nhau hỗn loạn, khiến ba người Tô Mạt đành phải bịt
tai lại.
"Chúng ta phải làm sao đây?" Thấy bầy quỷ tiêu và đám âm hồn đấu đá,
Đào Tử đến bên cạnh Tô Mạt lớn tiếng hỏi.
“Bây giờ đường đi đã bị chặn, không thể rời khỏi đây, xem thử tình hình
rồi mới quyết định được."