hiện sau này có thân thể và tay chân đầy đủ, nhìn hết sức kinh tởm. Toàn
thân vẫn đen kịt song cơ thể thì khổng lồ, trừng mắt trôi lơ lửng giữa không
trung. Nó chẳng màng đến bầy quỷ tiêu mà lao thẳng xuống tấn công ba
người Tô Mạt.
Phượng Hoàng màu vàng phóng vút lên cao, Phượng Hoàng Hỏa bùng
cháy trong tay Tô Mạt, trong tay Hàn Ngạo là ngọn lửa màu vàng xanh, tay
Đào Tử là Tam Muội Chân Hỏa đỏ mà không đỏ. Tất cả đều nhằm vào oán
hồn, nhất thời những ngọn lửa màu sắc khác nhau cùng tập trung tại một
chỗ trong không trung, vô cùng rực rỡ.
Quỷ tiêu đầu đàn nhìn thấy vậy thì ngửa mặt giận dữ tru lên. Nghe thấy
tiếng tru của nó, bầy quỷ tiêu và những âm hồn bám trên người chúng cùng
nhào đến oán hồn kia.
Dường như cảm nhận được hành động của bầy quỷ tiêu, oán hồn quay
đầu lại, khinh thường vung tay về phía bầy quỷ. Chỉ trong chớp mắt, bầy
quỷ đã nằm rạp dưới đất, ôm đầu kêu rên không ngừng.
Quỷ tiêu đầu đàn tức tốc lao về phía oán hồn kia, oán hồn cũng vung tay
về phía nó, lần này hội Tô Mạt nhìn thấy rõ, khi oán hồn kia vung tay, từng
tia khí màu đen cực nhỏ bay về phía quỷ tiêu đầu đàn.
"Cẩn thận!"
Trong khoảnh khắc ấy, quỷ tiêu đầu đàn phản ứng cực nhanh, nó vội
vàng cúi rạp xuống lăn một vòng, tránh được tia khí màu đen kia, đi đến
gần bên cạnh hội Tô Mạt.
Tô Mạt, Hàn Ngạo và Đào Tử đồng thời xuất chiêu, vốn tưởng rằng bị
trúng đòn này thì dù oán hồn kia không chết cùng sẽ tổn thương nguyên khí
nặng nề, chẳng ngờ nó không buồn tránh né, dù bị lửa đánh trúng vẫn
chẳng mảy may thương tổn, lại còn tiếp tục xông về phía họ.