chạm vào người mình yêu, thế nhưng không thể nào chạm được, bàn tay
giơ lên giữa không trung lại buông thõng xuống mãi mãi. Chút ánh sáng
lưu luyến còn vương lại trong đôi mắt cuối cùng đã tan biến hoàn toàn.
Quỷ tiêu đầu đàn siết chặt người yêu vào lòng, cọ mặt mình vào mặt
quỷ tiêu thanh tú, như thể quỷ tiêu thanh tú chỉ ngủ thiếp đi thôi, như thể
đây là cách nó đánh thức người yêu mình vậy. Nhưng hết thảy chỉ là tốn
công vô ích.
Thời gian chầm chậm trôi, quỷ tiêu thanh tú trong lòng quỷ tiêu đầu đàn
trở nên trong suốt rồi từ từ hóa thành khói bụi bay về trời. Quỷ tiêu đầu đàn
ngẩn ngơ nhìn thân xác trong lòng dần biến mất, nhất thời không chấp nhận
được tại sao chỉ trong chớp mắt mà "nàng" đã biến mất tăm?
Khi làn bụi cuối cùng trượt khỏi ngón tay của quỷ tiêu đầu đàn, nó bỗng
phát ra âm thanh hệt như tiếng ai đó đang gào khóc, tiếng khóc đó khiến
mắt của Tô Mạt và Đào Từ cùng đỏ hoe.
Ai nói động vật không có tình cảm đâu chứ? Quỷ tiêu – kẻ chuyên ăn
thịt người vô cùng tàn nhẫn, khi nếm trải nỗi khổ mất đi người yêu cũng
biết đau lòng.
Oán hồn trôi lơ lửng cười khùng khục quái dị, tựa như cười nhạo quỷ
tiêu thanh tú ngu ngốc, cũng tựa như cười nhạo quỷ tiêu đầu đàn si tình kia.
Nghe thấy tiếng cười, quỷ tiêu đầu đàn ngẩng phắt đầu dậy, hung tợn
nhìn oán hồn đang trôi lơ lửng trưóc mắt. Sau đó nó quay đầu lại nhìn ba
người Tô Mạt, đôi mắt càng thêm dứt khoát.
Quỷ tiêu đầu đàn gào thét, giận dữ ngất trời. Một luồng khí màu đỏ thấp
thoáng tỏa ra từ thân thể nó, khiến người ta kinh hãi không thôi, bởi vì đó là
hơi thở mang tên hủy diệt...