nhất là bộ đồ ngủ hình gấu trên người Tô Mạt không chịu an phận mà vén
lên đến tận bắp đùi, thấp thoáng thấy được chiếc quần lót ren màu trắng.
Hàn Ngạo cảm thấy có một dòng máu nóng từ mũi chảy xuống. Anh vội
vàng quay mặt sang chỗ khác, không nhìn Tô Mạt nữa.
Tô Mạt đang đờ đẫn cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn Hàn Ngạo đứng
ngay cửa vẫn còn đang đỏ mặt, lại cúi đầu nhìn mình. Trong tích tắc, một
con gấu bông to bay về phía Hàn Ngạo...
“Cậu gặp ác mộng à?”
Tô Mạt ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào Đào Tử đã ngồi bên cạnh
mình.
"Ừ, mình gặp ác mộng." Tô Mạt vừa nói vừa tựa đầu vào vai Đào Tử,
thản nhiên kể lại giấc mộng khó hiểu kia.
Đào Tử thầm kinh hãi. Không ngờ mình và Tô Mạt lại nằm mơ giống
hệt nhau. Rốt cuộc là sao đây?
Lúc này cũng trong thành phố A, người đàn ông áo đen đang hôn mê
cuối cùng đã tỉnh lại. Hắn căm hận nhìn toàn bộ nến đã tắt cùng cờ hiệu
Thiên Hồn bỏ bao công sức mới chế luyện được đã bị hủy hết. Hắn lại phun
thêm một ngụm máu.
Hắn oán hận lau khóe miệng, đứng dậy rời khỏi căn phòng nhỏ tối tăm,
trước khi đi không hề quên dùng một lá bùa lửa thiêu hủy sạch sẽ chứng cứ
ở nơi này.
Tô Mạt, chúng ta hãy chờ xem...
"Chuyện kia..." Tử Ngâm thấy không khí buổi sáng quá yên lặng thì sợ
sệt cất lời, "Hai vợ chồng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi xem con