của chúng tôi còn cứu được không?"
Tô Mạt sững sờ, nếu như Tử Ngâm không nhắc đến thì cô thật sự đã
quên chuyện này rồi. Chuyến đi đến Quỷ giới giới đã khiến cô quên khuấy
mất.
"Trong hai ngày nữa, khi chúng tôi ổn định lại sẽ làm. Có điều Tử
Ngâm à, tuy không hồn phi phách tán nhưng vẫn phải luân hồi mấy kiếp,
cũng không được làm người." Tô Mạt nhìn Kiều Dật và Tử Ngâm đang lo
lắng bất an, nghiêm túc nói.
"Chúng tôi nghĩ rồi, kết cục gì cũng tốt hơn hồn phi phách tán. Có lẽ sau
mấy kiếp luân hồi chúng tôi vẫn còn có duyên ở bên nhau." Nhìn Tô Mạt,
Tử Ngâm nói rất chân thành.
"Vậy cũng tốt, chờ tôi xem ngày nào thích hợp, trước Mười lăm sẽ giải
quyết xong chuyện này. Lát nữa tôi sẽ liên lạc với Văn Huyên."
"Chuyện đó... Mạt Mạt này," Đào Tử lên tiếng, "Lúc chúng ta ở Quỷ
giới không phải đã nói rồi sao, nếu như được trở lại nhân gian sẽ ăn uống
thả cửa, đi chơi thư giãn một chuyến mà? Chuyển nhà cho gia đình Tử
Ngâm xong chúng ta đi du lịch một thời gian nhé?"
Tôi thấy ý kiến này không tệ, về nước cũng được một thời gian rồi, anh
còn chưa đi tham quan đâu cả. Chi bằng nhân dịp này tôi dẫn hai người ra
ngoài chơi cho khuây khỏa."
Nhìn hai người vô cùng phấn khởi, Tô Mạt cũng chỉ biết "ngậm ngùi'
mà gật đầu. Dù sao đợi cũng là đợi, thôi thì cứ đi chơi cùng với mọi người,
tạm thời nghỉ ngơi chút. Qua thật lần này đúng là đã tìm được đường sống
trong chỗ chết, huống chi giấc mộng kia... Có lẽ thời gian của mình thật sự
không còn nhiều nữa...