"Người" ven đường càng lúc càng đông, qua lại như thoi đưa, không
như quãng đường vắng hoe vừa mới đi qua.
Cách đó không xa hình như vang lên một tiếng nổ rền vang. Tử Ngâm
và Kiều Dật nhìn sang. Bên đó... là xe lửa...
Hai vợ chồng Kiều Dật nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Đây là
địa phủ mà còn có xe lửa ư?
"Địa phủ thật sự có xe lửa, ma quỷ muốn đến Phong Đô đều phải lên xe
lửa này mới đi được. Nếu không chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ thôi."
Hàn Ngạo trước sau vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh Tô Mạt, nắm chặt tay
cô.
"Đi theo tôi."
Tô Mạt lên tiếng cắt đứt ưu sầu của Tử Ngâm và Kiều Dật. Hai vợ
chồng họ nhìn nhau rồi đi theo cô. Phía trước gần giống sảnh buôn bán,
"người" ở đó xếp một hàng dài, thấp thoáng trong đấy có vài người ăn mặc
khác hẳn. Họ cầm trong tay một thứ đen thui đặt lên người mấy con ma kia.
"Chúng là quỷ sai, đang đổi tim ma cho những hồn ma kia. Hồn ma
không có tim ma thì không thể nào vào Phong Đô ở được. Dĩ nhiên cũng
không thể đầu thai và cuối cùng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Mạc Ly là vì
tôi cho cô ấy số mệnh cộng thêm Chuyển Luân Vương đặc biệt phê chuẩn
nên mới thuận lợi luân hồi."
Tô Mạt dẫn Tử Ngâm và Kiều Dật đi thẳng đến phía trưóc, đưa đứa bé
Tử Ngâm đang ôm đến trước mặt quỷ sai.
"Cô đây là ai vậy? Đây là xá lệnh của Chuyển Luân Vương, xin hỏi cô
có gì cần không?"