"Cứ việc nói đi." Quỷ sai nhận tiền cũng dễ chịu, trả lời ngay lập tức.
"Âm thai này tuy có xá lệnh nhưng vẫn không co tim ma. Không biết
hai vị quỷ sai có thể nghĩ cách giúp nó không?"
"Chuyện này đơn giản thôi, đã có xá lệnh của Chuyển Luân Vương điện
hạ cũng tương đương vói tim ma rồi. Nếu sau khi đầu thai tu hành tốt, biết
đâu còn đắc đạo đấy chứ!"
Ngồi trên xe lửa đến thành Phong Đô, Tử Ngâm và Kiều Dật đều có
cảm giác khó nói, thời gian chia xa lại đến gần rồi…
Cuối cùng xe lửa đã đến Nhất Bộ Thiếu.
Tử Ngâm và Kiều Dật nhanh chóng thấy cửa thành Phong Đô. Hàng
chữ to cứng cáp hùng hồn trên cửa thành sừng sững nguy nga cao vút. Hồn
ma qua lại rất náo nhiệt.
Đi vào cửa thành Phong Đô, Tử Ngâm và Kiều Dật kinh ngạc phát hiện
thành Phong Đô này giống hệt thế giới loài người. Hai bên đường là cửa
hàng san sát, tiệm bán vật dụng đủ loại kiểu dáng. Nhà cũng rất cao, có lẽ
dưới lầu để buôn bán, trên lầu là nhà ở. Ngoại trừ mấy căn nhà lầu này ra
còn có rất nhiều căn nhà lớn nhỏ không đều.
Cuối cùng Tô Mạt dừng lại trước một tòa nhà vô cùng trang nghiêm nơi
góc đường nhưng trên cửa không thấy bảng hiệu gì cả.
"Đi theo tôi!"
Tô Mạt dẫn Kiều Dật và Tử Ngâm vào phòng hộ tịch.
Lúc này trong phòng đăng kí không có con ma nào, chỉ có hai quỷ sai
địa phủ ngồi trên ghế nhàm chán chơi máy tính. Thấy có ngưòi vào, một