"Quỷ sai đại nhân, tại sao chỉ có thể bố trí đến tầng đầu tiên của địa
ngục vậy ạ? Nơi đó làm sao ở được, hay là chúng tôi nộp chút phí an gia
(*) cho ngài nhé?"
(*) Phí an gia là tiền phí bố trí nhà
"Bây giờ kín chỗ hết rồi, có thể vào ở tầng đầu tiên của địa ngục đã
không tệ, còn muốn thế nào nữa? Nhưng mà, cậu nói nộp phí an gia là
muốn nộp bao nhiêu hả?"
Nghe vậy Hàn Ngạo thầm phỉ nhổ, quả nhiên là vòi tiền mà. Chỉ cần có
đòi hỏi vậy thì dễ rồi! Nghĩ đến đây, anh tiếp tục hỏi quỷ sai hộ tịch.
"Ngài xem bao nhiêu thì thích hợp, chỉ cần có thể vào ở thành Phong
Đô là được rồi."
Lời của Hàn Ngạo khiến quỷ sai hộ tịch thỏa mãn gật đầu.
"Phần này cũng hòm hòm rồi, các người đã hiểu chuyện như thế vậy dứt
khoát là thế này đi!"
Quỷ sai vừa nói vừa đưa năm ngón tay huơ huơ trước mặt Hàn Ngạo.
“Đây là… Kính xin quỷ sai đại nhân nói thẳng đi ạ!”
Tên quỷ sai hộ tịch nhìn tên quỷ sai vẫn không lên tiếng phía đối diện,
suy nghĩ rồi nói tiếp, “Năm mươi triệu tỷ.”
Hàn Ngạo sững sờ quay đầu lại nhìn Tô Mạt, anh cũng biết tiền âm phủ
không đáng giá, thông thường tiền âm phủ có loại một trăm triệu, nhưng
mà năm mươi triệu tỷ ư? Thấy vẻ mặt Hàn Ngạo, sắc mặt quỷ sai hộ tịch
sầm xuống, nói với giọng lạnh lùng.
“Thế nào? Chê đắt à? Đó chỉ là giá tiền cho một người thôi đó nhé!”