chúng sẽ không làm khó Tử Ngâm và Kiều Dật, dù muốn nổi giận cũng chỉ
có thể cố chịu đựng.
“Được, được, được. Nếu vậy giờ chúng tôi đi chuẩn bị tiền, xin quỷ sai
đại nhân chờ chút."
Ha ha, chờ thì được thôi, chỉ là thời gian của chúng tôi quý giá, chỗ ở lại
càng quý hơn. Chín mươi triệu tỷ!"
“Chuyện này anh tính thế nào?”
“Em có thể liên lạc với Đào Tử không? Bảo cô ấy chuẩn bị nhiều tiền
hơn chút để tránh lại xảy ra trục trặc, mau chóng giái quyết chuyện này."
"Ừ, được!"
Tô Mạt nói xong liền lấy ra một con hạc giấy màu vàng trong tay áo,
cắn ngón giữa nhỏ một giọt máu lên người hạc giấy, mở mắt cho nó.
Đặt hạc giấy trong lòng bàn tay, Tô Mạt khẽ nói với nó, "Đi đi."
Nhận được mệnh lệnh, con hạc giấy vỗ đôi cánh màu vàng bay ra ngoài
thành Phong Đô.
"Chờ chút, nhanh thôi." Tô Mạt nói với Tử Ngâm và Kiều Dật.
Lúc này tại Nhân giói, Đào Tử ở lại canh nhà mở mắt nhìn ra ngoài cửa
sổ tựa như đang chờ đợi, quả nhiên không đến nửa tiếng, cách đó không xa
thấp thoáng bóng hình con hạc giấy nho nhỏ đang bay từ từ về phía cô, Đào
Tử mở cửa sổ lẳng lặng chờ hạc giấy đáp xuống.
Con hạc giấy nho nhỏ nhanh chóng đậu xuống tay Đào Tử, cô nhắm mắt
lại, thông qua giọt máu của Tô Mạt trên mắt hạc giấy, Đào Tử biết được
tình hình hiện tại trong thành Phong Đô.