Một người?
Tô Mạt và Hàn Ngạo lại nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có vẻ bất mãn,
nhưng nếu có thể giải quyết mọi chuyện bằng tiền thì thật đúng là không
cần thiết nói thêm gì với chúng nữa, Hàn Ngạo đi đến bên cạnh Tô Mạt khẽ
hỏi cô.
"Mạt Mạt, em có mang nhiều tiền âm phủ như vậy không?”
Nhìn Hàn Ngạo, Tô Mạt cau mày lắc đầu, "Chỉ mang theo một ít thôi,
không ngờ lại xảy ra chuyện này.”
"Quỷ sai đại nhân, chúng tôi không mang theo nhiều tiền như vậy."
"Sáu mươi triệu tỷ!"
Tên quỷ sai cười cười bỗng nghiêm mặt cất lời lần nữa.
"Mi"
…
Tô Mạt không còn kiên nhẫn nữa, vừa định lên tiếng thì Tử Ngâm phía
sau đã kéo góc áo Tô Mạt, quay đầu lại nhìn Tử Ngâm, Tô Mạt đành im
lặng. Vì người phải vào ở là Tử Ngâm và Kiều Dật, nếu nhất thời nổi giận
với tên quỷ sai này, vói tình hình hiện giờ, khó báo đảm sau này quỷ sai sẽ
không làm khó họ nữa.
Thấy Tô Mạt đang định lên tiếng lại im lặng, tên quỷ sai hộ tịch rất đắc
ý, gã gác hai chân lên bàn làm việc lắc la lắc lư, miệng còn hát ngâm nga,
khiến người ta muốn nhào đến dần gã một trận cho hoa đào nở đầy mặt.
Nếu quả thật xảy ra xung đột đương nhiên tên quỷ sai này không được
lợi lộc gì từ họ, song khó bảo đảm sau khi Hàn Ngạo và Tô Mạt rời khỏi,