nơi đây trông như một bãi đổ rác vậy.
Tô Mạt cau mày nhìn tình cảnh trước mắt.
"Chính là chỗ này à?"
"Hừ hừ, điều kiện nơi này đã không tệ rồi, cô còn muốn sao nữa hả?
Nếu không cần cũng không lấy tiền lại được đâu, tự nghĩ cách đi."
Không ngờ tên quỷ sai hộ tịch trừng mắt nói với Tô Mạt như vậy.
"Anh khinh người quá đáng mà!"
PhượngHoàngmàu vàng phóng lên cao bay vờn quanh Tô
Mạt.PhượngHoàngHỏa bốc lên từ tay cô đánh về phía quỷ sai.
"Huyếtmạchthần thú?"
Quỷ sai hộ tịch thấyPhượngHoàngHỏa bay về phía mình thì hốt hoảng.
Gã không ngờ mình lại giở lòng tham với vị chủ nhân không dễ trêu chọc
này. Nghe nói trược đó không lâu thậm chí Chuyển Luân Vương của Thập
điện cũng từng gặp gỡhuyếtmạchthần thú, thật là vạn lần cũng không nghĩ
đến...
Nhìn ngọn lửa vàng rực đánh về phía mình, quỷ sai hộ tịch vội vàng
trốn ra phía sau. Phải biết rằngPhượngHoàngHỏa là ngọn lửa chí dương,
nếu bị nó đốt cũng chẳng phải là chuyện giỡn chơi.
Vừa thầm kêu khổ, quỷ sai hộ tịch vừa tránh néPhượngHoàngHỏa
không ngừng vờn quanh. Ôi, ngàn không nên vạn không nên, sớm biết vậy
thì đừng có tham tiền quá. Vừa tránh né quỷ sai vừa xin tha.
"Huyếtmạchthần thú tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, xin hãy bỏ
qua cho tôi."