PhượngHoàngquyết đuổi theo quỷ sai hộ tịch, Tô Mạt lạnh lùng đứng
cách đó không xa nhìn gã tránh né khắp nơi.
"Huyếtmạchthần thú bớt giận!"
Cách đó không xa có một tiếng nói hổn hển vang lên. Tô Mạt quay đầu
nhìn, hóa ra là tên quỷ sai vẫn im lặng trong phòng đăng kí hộ tịch.
Tên quỷ sai này nhanh chóng đi đến trước mặt Tô Mạt, vừa xin lỗi hội
Tô Mạt vì phục vụ không đúng, vừa cầu xin giúp cho tên quỷ sai mấy lần
suýt bịPhượngHoàngHỏa đốt trúng.
"Làm phiền hai vị quỷ sai sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi lại một lần nữa."
Tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến tên quỷ sai hộ tịch ngồi dưới đất
rùng mình một cái. Hắn biết rõ vị trước mắt này tuyệt đối là nhân vật không
thể đụng đến, không ngờ mình lại xui xẻo vậy. Gã đứng dậy, móc tiền âm
phủ vừa vơ vét được từ trong ngực ra.
“Tiền không cần nữa, hai vị quỷ sai cầm đi. vẫn làm phiền hai vị bố trí
cho chúng tôi một chỗ ở tạm đưọc một chút. Làm xong những việc này
chúng tôi còn phải đến chỗ Chuyển Luân Vương." Hàn Ngạo ôn hòa nói,
song sự cảnh cáo trong giọng nói vô cùng rõ ràng.
"Đây là đương nhiên, đều tại chúng tôi có mắt như mù mới đụng chạm
đếnhuyếtmạchthần thú. Để chúng tôi bố trí ạ."
Đi theo quỷ sai, mọi người đến một tòa nhà rất sạch sẽ.
"Tôi vừa mới điều tra sổ sách, hai vị không có mộ địa, vì vậy nhất định
phải ở tòa nhà này. Đợi đến khi hai vị có mộ trên Dương gian thì tôi sẽ sắp
xếp nơi ở cho hai vị trong thành Phong Đô."
Quỷ sai vừa giải thích vừa đưa họ đi sâu vào trong tòa nhà.