thấy tiếng động, tinh thần Hàn Ngạo cũng trở nên căng thẳng. Tuy nhiên
hai người chẳng thấy được gì cả.
Chẳng lẽ là nghe lầm sao?
Hàn Ngạo ngoảnh sang nhìn Tô Mạt. Anh không nói gì, bắt chước Tô
Mạt dựa vào bờ hồ, phòng tắm suối nước nóng khôi phục sự tĩnh lặng, như
vừa rồi chẳng hề xảy ra chuyện gì.
Đào Từ nằm trên giường trong phòng, nhàm chán đổi kênh truyền hình.
Hi hi hi...
Bỗng nhiên cô nghe thấy có ai đó đang cười khúc khích, âm thanh tựa
như ở ngay bên tai mình.
Đào Tử ngồi bật dậy, nhìn khắp xung quanh, trong phòng không có gì
khác. Cô thấy hơi lạ, trước khi vào phòng rõ ràng cô đã xem xét hết thảy
xung quanh rồi mà. Tiếng cười kì lạ vừa rồi vang lên từ đâu?
Hi hi hi...
Tiếng cười lại vang lên lần nữa. Lần này Đào Từ đứng thẳng dậy, bắt
đầu xem xét các góc trong phòng, song vẫn không phát hiện điều gì. Cô đi
đến cửa phòng tắm, đẩy cửa phòng ra.
Hihihi...
Một cô gái tóc dài mặc áo trắng ngồi trên nắp bồn cầu đang cười khúc
khích.
Cô gái này... Cô gái này không phải là người.
Đào Tử nhanh chóng đưa ra kết luận. Chỉ là trong lòng cô còn chút nghi
ngờ. Phòng mình sao lại có ma xuất hiện chứ?