Sao tự nhiên tối nào cũng sốt vậy, hơn nữa còn nói sảng mấy thứ anh chẳng
hiểu gì cả? Lúc nào rồi còn quan tâm mê tín không mê tín gì nữa, con cứ
sốt vậy sẽ ngớ ngẩn luôn cho xem. Vậy đi, sáng mai anh không chạy xe,
chúng ta đưa con đến đường Thanh Lâm xem thử, nghe nói ở đó có một
thầy rất lợi hại, ừ, được, cứ vậy nhé. Anh đang lái xe, về nhà nói sau."
Có lẽ bởi vì lái xe, cũng có lẽ tính cách tài xế vốn nhanh nhẹn nên nói
vài câu đã cúp máy tháo tai nghe ra.
"Anh nói đường Thanh Lâm là con đường có chùa Bát Nhã sao? Con
anh bị sao vậy?" Thấy tài xế cúp điện thoại, Văn Huyên bèn hỏi thăm.
Tài xế nghe Văn Huyên hỏi mình cũng ngại ngùng gãi đầu, "Ôi, gần đây
bọn trẻ thi xong đều được nghỉ hè, con tôi nói muốn tham gia lien hoan gì
đó, tôi và mẹ nó nghĩ để nó thư giãn một chút cũng tốt nên đồng ý, nào ngờ
nó về thì bắt đầu sốt, hơn nữa còn sốt đêm. Ban ngày tuy không sốt song cứ
ngủ mê man, còn mê sảng nói mấy thứ mà chúng tôi chẳng hiểu gì cả.
Chuyện này đã xảy ra vài ngày rồi, tôi nghĩ cứ sốt thế này con sẽ ngớ ngẩn
mất, bà nội nó nói có lẽ thằng bé này gặp phải thứ gì đó. Bây giờ còn quan
tâm mê tín với không mê tín gì nữa chứ, nghe nói bên đường Thanh Lâm
có thầy Tô, tuy còn trẻ nhưng rất cao tay, tên tiệm hình như chỉ có một chữ
'Điếm'. Em gái này, không phải em cũng gặp chuyện đấy chứ?"
"Ơ, không, chỉ tò mò chút thôi."
Đường Thanh Lâm, Văn Huyên thầm ghi nhớ tên tiệm.
"Em gái, đến rồi, tổng cộng ba mươi hai đồng."
Văn Huyên trả tiền xe xong đẩy cửa đi xuống, vài giọt mưa lất phất rơi
trên mặt cô. Trời mưa rồi sao? Cô không khỏi hồi tưởng lại đêm mưa dông
kinh khủng ấy, bất giác rùng mình, đẩy cửa vào nhà hàng Tây.