Vài ngày trôi qua Văn Huyên cảm thấy đúng là mình chỉ căng thẳng quá
mức thôi, mấy đêm nay cô vẫn ngủ ngon lành. Nghĩ chồng đã nói vài ngày
nữa sẽ đưa mình đi Paris du lịch, Văn Huyên cảm thấy lòng đầy ắp ngọt
ngào, hồi cô nói muốn đi Paris là lúc hai người đang yêu đương, không ngờ
anh vẫn còn nhớ.
Nghĩ đến đây Văn Huyên cầm điện thoại gọi cho Minh Viễn, hỏi xem
khi nào anh về, điện thoại đổ chuông khá lâu nhưng bên kia không có
người nghe, cô ủ ê cúp máy, tiện tay bật ti vi lên.
Một lát sau điện thoại báo có tin nhắn, Văn Huyên cầm lên xem, là tin
nhắn chồng cô gửi, anh đang bàn công việc ở ngoài có thể sẽ về rất muộn,
sau đó dặn cô đi ngủ sớm một chút xong việc sẽ về ngay. Vì tín hiệu không
tốt nên không gọi cho cô được, cuối cùng còn bảo cô không thích nấu cơm
thì ra ngoài ăn chút gì đó đi. Văn Huyên xem xong cảm thấy hơi đói bụng
thật nên tắt ti vi, thay quần áo định đến nhà hàng Tây mà hôm trước bạn cô
giới thiệu để dùng cơm, nếu ngon thật thì lần sau có thể rủ chồng đến đây
ăn.
Cô thay quần áo, kiểm tra công tắc điện trong phòng rồi rời khỏi nhà,
lúc cửa đóng lại chiếc ti vi trong phòng khách vốn đã tắt đột ngột bật lên,
mà giờ phút này trong phòng không hề có một bóng người.
Nhà của Văn Huyên ở tầng mười bảy vì vậy thời gian chờ thang máy
khá lâu, lần này khá may mắn, Văn Huyên vừa đến cửa thang máy đã thấy
thang máy đang đi xuống từ tầng mười chín, cô vội vàng nhấn nút, cửa
thang máy từ từ mớ ra, bên trong có hai người trung niên có vẻ là một cặp
vợ chồng, cô bèn cười với họ sau đó bước vào thang máy. Hai vợ chồng nọ
thấy Văn Huyên cười với mình cũng gật đầu chào cô, người phụ nữ trung
niên thấy cô ở tầng mười bảy thì cất lời hỏi thăm, "Cô ở nhà số mấy?"
“1703 ạ, cháu mới dọn đến được tầm nửa năm nay"