Tô Mạt ngẩng đầu sững sờ, mấy năm không gặp, tên nhóc hay cười gian
manh bắt nạt cô trong kí ức kia đang dịu dàng nhìn cô, đôi mắt còn có cảm
xúc mà Tô Mạt không tài nào hiểu nổi. Người này khi còn bé đã rất bắt
mắt, lúc xuất ngoại có rất nhiều cô nàng khóc lóc vì anh, không ngờ trưởng
thành rồi còn yêu nghiệt hơn nữa.
Tô Mạt bất giác đỏ ửng mặt nhìn chàng trai cao hơn mình một cái đầu,
khẽ mỉm cười, "Mới xuống máy bay có mệt không? Đi tìm khách sạn cho
anh ở đã, rồi anh nghĩ xem muốn ăn gì đi."
"Khách sạn? Không thể nào, sao em có thể tàn nhẫn như vậy chứ. Anh
vất vả lắm mới được đại xá trở về nước từ cảnh lưu vong, vậy mà em nhẫn
tâm để anh lẻ loi ở khách sạn lạnh lẽo ư? Em không biết mấy năm nay anh
ở nước ngoài thế nào đâu, cứ như người rừng ấy, thịt để ăn thì tái đến mức
còn máu, nhiều khi anh chỉ ăn được như con thỏ thôi. Em nhìn đi, bây giờ
anh đã gầy còm đến mức nào rồi này?"
Hàn Ngạo vừa nói vừa kéo tay Tô Mạt, nhìn chàng trai đối diện tỏ vẻ tủi
thân đang lay tay mình, Tô Mạt chỉ cảm thấy muốn đánh bay anh đi, không
ngờ đã nhiều năm vậy rồi, anh chẳng những không hề thay đổi mà còn tệ
hơn, thậm chí còn biết giở trò làm nũng.
Nhác thấy xung quanh càng lúc càng có nhiều người tò mò nhìn hai
người họ, Tô Mạt nhức đầu kéo tay Hàn Ngạo lôi anh ra khỏi sân bay.
"Đi theo em trước đã, có việc gì lên xe bàn tiếp."
Cô không thấy khi cô kéo tay Hàn Ngạo, vẻ mặt anh bỗng trở nên rất
đỗi dịu dàng, Hàn Ngạo nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt, vui vẻ đi
theo sau, mặc cho cô kéo anh ra khỏi sân bay.
Nhiều năm trôi qua, tuy Tô Mạt có vẻ lạnh lùng, nhưng cô vẫn là cô bé
miệng cứng lòng mềm năm nào, đợi bao nhiêu năm cụối cùng cô đã trưởng