"Anh nhìn đi, đây là con ma đó nắm, tối hôm qua em bị tiếng sấm đánh
thức, cảm thấy bên giường có người, em còn tưởng là anh nên nắm tay
người đó, kết quả..." Văn Huyên run rẩy kể.
Hồi tưởng lại việc tối qua, cô vô thức ôm lấy cánh tay mình, Minh Viễn
thấy mặt vợ trắng bệch thì xót xa, kéo cô vào trong lòng.
"Đừng sợ, đừng sợ, anh thấy có lẽ là do em quá quan tâm đến việc mang
thai cho nên âu lo mà thôi, chi bằng chúng ta đi bệnh viện khám xem. Tay
bị bầm cũng không thể chứng minh thật sự có ma mà, có lẽ không cẩn thận
va vào đâu đó thôi."
Minh Viễn vỗ nhẹ lưng Văn Huyên dịu dàng an ủi, Văn Huyên nghe
chồng trần an cũng bắt đầu hoài nghi, có lẽ tất cả thật sự chỉ là ảo giác của
cô, hai người sống ở căn nhà này nửa năm rồi, trải qua bao ngày mưa giông
cũng chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Lẽ nào thật sự là do mang thai nên đa nghi? Nghĩ đến cảm giác lạnh lẽo
tối hôm qua và vết bầm trên tay, cô lại càng thấy mông lung, vẫn nên cùng
chồng đến bệnh viện khám thử xem sao.
Hai người sửa soạn qua loa rồi rời khỏi nhà, trong khoảnh khắc đóng
cửa, họ không chú ý thấy chiếc gương trong nhà có một bóng người vụt
thoáng qua