"Vợ, vợ ơi, dậy đi, sao trời mưa mà không đắp chăn? Cảm lạnh thì
sao?"
Văn Huyên tỉnh dậy trong tiếng gọi của chồng, vừa mở mắt ra cô đã
thấy chồng cô đang nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng. Văn Huyên quan sát xung
quanh, không có gì hết, lẽ nào tối qua cô nằm mơ? Cô nhớ cuối cùng hình
như còn nhìn thấy kẻ kia. Có điều, mặt mũi hắn... Quái lạ, sao cô lại nhớ
không ra dáng vẻ hắn nhỉ? Có lẽ là nằm mơ rồi.
"Em đang nghĩ gì vậy? Gọi em mấy lần rồi, sao không buồn để ý anh?"
Thấy Văn Huyên không phản ứng, Minh Viễn vẫy tay trước mắt vợ.
"Ờ, em có nghĩ gì đâu, tối hôm qua gặp ác mộng thôi. Em..."
Văn Huyên giơ tay lên định thân thiết kéo tay Minh Viễn, song hoảng
sợ phát hiện trên cổ tay mình có một vòng bầm tím như thể bị người ta siết
chặt, tối qua kẻ kia quả thật đã nắm cổ tay cô rất chặt.
"Vợ, tay em sao vậy?" Minh Viễn nhìn theo mắt Văn Huyên, thấy vết
bầm nọ.
"Chồng à, nhà chúng ta có ma, tối hôm qua em đã nhìn thấy, tay của em,
tay của em bị như vậy là do con ma đó nắm." Văn Huyên khóc nức nở ôm
lấy chồng mình.
"Ma? Cưng ơi, có phải là em nằm mơ hay không? Trên đời này lấy đâu
ra ma chứ?"
"Vậy anh nhìn cổ tay em đi, tối hôm qua nó đã nắm tay em đây này."
Văn Huyên buông chồng ra, đưa cổ tay đến trước mặt anh, mặt mũi tái
mét.