"Mạt Mạt, có thể quen biết cô đúng là vinh hạnh của tôi. Cảm ơn cô."
Cô gái áo đỏ cầm chiếc cốc, nghiêm túc nói với Tô Mạt.
“Đừng sến rện thế nữa, ra ngoài trông tiệm cho tôi đi. Đúng rồi, ngày
mai tôi phải trừ ma vệ đạo thật đấy, xế chiều sẽ có mộtt người bị ma ám đến
tìm tôi giúp đỡ, đến lúc đó cô cùng đi vói tôi nhé."
"Ừm."
Văn Huyên là thư ký của một công ty, hai mươi ba tuổi trẻ trung xinh
đẹp, một năm trước có người quen giới thiệu cô với Trương Minh Viễn con
nhà buôn bán, người phương Nam lớn hơn cô năm tuổi, dáng vé xõc vác
tinh tình cũng tốt.
Hai người vừa gặp mặt đã phải lòng nhau và qua lại hơn nửa năm, bởi vì
hai bên gia đình đều sốt ruột hôn sự của con cái nên định mua một căn hộ ở
phía Nam thành phố A cho họ.
Căn hộ này nằm trong khu chung cư thương mại mới xây dựng hai năm
trước, dù là không gian xanh hay giao thông đều tốt, vị trí thuộc dạng đắc
địa, chủ nhà bảo rằng vội xuất ngoại nên bán rẻ, sau khi hai bên gia đình
bàn bạc đã đặt mua nó, dự tính làm nhà tân hôn cho hai đứa con.
Hai người kết hôn chưa đến nửa năm thì Văn Huyên mang thai, cô bèn
dứt khoát thôi việc ở nhà, an tâm đợi đến ngày đứa trẻ chào đời.
Gần đây chồng cô bận bịu công việc nên thường xuyên về nhà khá
muộn, buổi tối nói chuyện điện thoại với chồng xong, biết hôm nay có thể
anh không về nên cô tắm rửa qua loa rồi đi ngủ sớm.
Nửa đêm Văn Huyên bị tiếng sấm đánh thức, trong lúc mơ màng cô
cảm thấy hình như có ai đó đứng bên giường, cô tự nhủ, lẽ nào chồng cô đã
về rồi ư? Cô vốn sợ những ngày mưa giông, cho nên anh cố ý về nhà với cô
sao?