thành rồi.
Trong bệnh viện, Văn Huyên vừa mới được xét nghiệm xong, ngồi
trong phòng bác sĩ chờ kết quả.
Bác sĩ chẩn trị xem báo cáo kiểm tra của cô xong lên tiếng trấn an,
"Không sao đâu, kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường, thai nhi cũng rất
khỏe mạnh, yên tâm đi."
"Bác sĩ, thế còn vết bầm trên tay tôi thì sao ạ?"
"Không sao, trong thời gian mang thai thì thai phụ rất dễ bị phù nề, bất
cẩn va chạm nhẹ cũng có thể bầm tím, cứ thoải mái đi. Tâm trạng của
người mẹ rất quan trọng với thai nhi, cô phải luôn vui vẻ đừng căng thẳng
quá mức, khám thai đúng kì là được." Bác sĩ nói xong ra hiệu cho y tá gọi
người bệnh tiếp theo, sau đó đưa kết quả kiểm tra và sổ dưỡng thai cho
chồng Văn Huyên, Minh Viễn nhận lấy những thứ này xong thì chào bác sĩ
rồi đưa vợ rời khỏi bệnh viện.
Hai người ngồi vào xe, Minh Viễn kéo tay Văn Huyên dịu dàng nói,
"Em xem, anh đã nói không sao rồi mà. Em đó, đừng có suy nghĩ lung
tung, nhân lúc bụng em còn nhỏ, bao giờ hết bận anh sẽ đưa em đi du lịch.
Không phải em vẫn muốn đi Paris sao?"
Văn Huyên nhìn khuôn mặt tươi cười của chồng, dường như trái tim
thấp thỏm đã an ổn phần nào.
"Được, vậy em sẽ mua sắm thả ga đấy."
"Vợ ơi, đừng chi mạnh tay quá, để lại cho con anh chút tiền mua sữa
nhé."
Nghe chồng vờ tủi thân, Văn Huyên cười khúc khích, tảng đá vẫn đè
nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất.