ạ, có phải lúc dọn phòng 212 đã quên đặt khăn tắm rồi không?"
Bên kia nhanh chóng trả lời, "212 à? Không phải hôm qua có người vào
ở sao? Sáng nay còn chưa dọn phòng: Hôm qua kiểm tra thường nhật,
phòng 212 bình thường mà, không có vấn đề gì cả."
Câu trả lời của nhân viên dọn phòng khiên sắc mặt cô lễ tân vốn hơi
hoang mang thoáng biến đổi, song nhanh chóng trở lại bình thường. Có
điều câu trả lời của nhân viên dọn phòng lại giải quyết một phần nghi ngờ
của nhóm Tô Mạt. Xem ra tối qua đúng là có người ở trong phòng này.
"Có vấn đề gì sao?"
"Chuyện này..." Cô nhân viên lễ tân hoàn hồn, ngập ngừng nhìn Tô Mạt,
đáp. "Ôi, em nói chuyện này chị đừng đồn ra nhé. Là thế này, sáng nay lúc
em nhận ca, nhân viên hôm qua nói cô ấy nhớ là phòng 212 có check-in,
nhưng sáng nay khi bàn giao ca thì lại phát hiện phòng 212 không hề có
đăng kí nhận phòng." Nói đến đây thì cô ấy rùng mình như đang sợ hãi.
“Có lẽ do các cô làm việc quá mệt mỏi nên nhớ nhầm chăng?" Tô Mạt
đưa mắt ra hiệu với Đào Tử, Đào Tử bèn đi đến bên giường, giấu một lá
bùa vào mép giường.
Em cũng không rõ, song chắc là không phải nhớ nhầm đâu ạ. Em mới
làm việc ở đây thôi, có điều nghe nói mấy nhân viên trước đó đều bỏ việc
đột ngột vì gặp phải một số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hình như là
phòng đã đăng kí nhưng người vào trọ lại đột nhiên biến mất. Em cũng
không muốn làm tiếp nữa, khủng khiếp quá."
"Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung, cô đã sợ như vậy thì chúng ta rời
khỏi đây thôi nào."
Đào Tử đặt bùa xong đi đến bên cạnh đưa tay áp vào lưng cô nhân viên,
dán một lá bùa an thần vô hình lên lưng cô gái này. Rõ ràng cảm xúc cô ấy