nghe nói có thể dùng cầu mưa lúc hạn hán, ấy thế nhưng không ai khảo
chứng được vì vật cổ này có khi nghìn năm cũng chưa xuất hiện."
Khi Hàn Ngạo dứt lời, căn phòng trở nên tĩnh lặng có thể nghe thấy
tiếng hít thở nhè nhẹ đan xen của ba ngưòi. Tô Mạt đã quay đầu lại tiếp tục
lục lọi vật phẩm dưới đất, không khí im lặng nhanh chóng bị tiếng nói của
cô phá vỡ.
"Hai người xem này, còn có nguyên bộ nữa đấy."
Tô Mạt đưa một chiếc răng nanh về phía sau cho Hàn Ngạo, tiếp tục lục
lọi đống đồ. Hàn Ngạo quan sát cẩn thận, anh cảm thấy cũng thú vị, không
biết chủ nhân kia hào phóng như vậy đến tột cùng có mục đích gì nữa.
"Vật gì thế? Mình bỗng phát hiện là, tốt xấu gì mình cũng là người thừa
kế huyết mạch Phượng Hoàng, gia đình bác học uyên thâm, vậy mà hai
người còn hiểu biết về mấy thứ này hơn cả mình. Mà làm sao hai người biết
đây là thứ gì vậy hả?"
"Vật này à... Cậu mở thiên nhãn ra nhìn kỹ sẽ biết." Tô Mạt nhìn Đào
Tử hoang mang khó hiểu, vui vẻ cười nói.
"Hả? Mở thiên nhãn? Tức là sao đây?"
Nhìn ý cười trên mặt Tô Mạt và Hàn Ngạo, Đào Tử nghi ngờ mở thiên
nhãn ra, sau đó nhìn những vật phẩm dưới đất, nhất thời mặt mày sa sầm.
Sau khi mở thiên nhãn, Đào Tử nhìn thấy những đồ vật dưới đất đều có
đánh dấu rõ ràng, chỉ là trông không hiểu thôi.
"Hai người... hai người đã sớm biết sao?”
"Ừ, vừa nhìn thấy những món đồ này đã biết. Người thứ hai chú ý đến
chính là Hàn Ngạo, anh ấy bẩm sinh có âm dương nhãn, lúc trước quả thật
có chút hoang mang, nhưng sau đó anh ấy đã nói với mình."