Tô Mạt quay đầu lại nhìn Hàn Ngạo, vô cùng ngạc nhiên với việc Hàn
Ngạo biết được bí mật trên người Tiểu Triết. Hàn Ngạo không trả lời mà
liền quay người đi ra ngoài phòng, chỉ lát sau thì cầm theo một hộp thuốc
nhỏ váo phòng trong.
"Mạt Mạt, cậu bị thương à?"
Bay giờ Đào Tử mới nhìn thấy vết thương có vẻ sâu trên tay Tô Mạt,
kinh ngạc kéo tay Tô Mạt lại, cô quan sát cẩn thận, sau đó đặt ngón tay lên
cổ tay Tô Mạt.
"Hình như thân thể không có gì dị thường. Mình nhớ lần trước cậu đã
nói từng trúng độc trong kết giới, có điều hình như bây giờ đã không còn
vấn đề gì, cậu có thể yên tâm. Tuy nhiên vết thương trên tay vẫn phải xử lí
một chút, lỡ như nhiễm trùng cũng rất phiền phức."
Đào Tử vừa nói vừa nhận lấy hộp thuốc trong tay Hàn Ngạo, cẩn thận
băng bó cho Tô Mạt.
"Không sao là tốt rồi, Mạt Mạt nói bị thứ gì đó cứa phải, thế mà ởnơi cô
ấy bị cứa lại có gì khác thường, cho nên tôi hơi lo lắng, nhưng cô đã nói
không sao nên tôi cũng có thể yên tâm hơn."
"Anh nói Mạt Mạt bị thứ gì đó cứa bị thương, nhưng lại không tìm vật
đó à?"
Dường như Đào Tử nhớ ra gì đó, sắc mặt thoáng biến đối, vội vàng
quay đầu lại hỏi Hàn Ngạo.
"Ừ, đúng vậy, mình cảm thấy hình như bị vướng, sau đó thì tay bị cứa
một vết, mình còn tưởng bị cây cối quẹt phải nữa kia, nhưng trên đám cây
xung quanh chẳng có bất cứ vết máu nào, cứ như vết thương của mình tự
nhiên xuất hiện vậy." Tô Mạt nhìn vẻ mặt của Đào Tử, ngập ngừng rồi hỏi,
"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"