người bình thường nhiều. Cho nên anh nghĩ, khi nãy chúng ta không có ở
đây, những hồn thể kia bị thể chất này của cô ấy thu hút mà đến."
"Anh nói Tiểu Triết có thể chất này à? Có điều không cảm giác được
mà? Lẽ nào có ẩn tình gì khác ư? Nếu như cô ấy thật sự có thể chất này, tại
sao chỉ có sinh hồn biến mất? Không phải nên lấy thể xác cô ấy sao?"
"Thật ra thì anh cũng không rõ lắm, anh chỉ nói có thể là thể chất như
vậy thôi, cụ thể là thế nào thì anh không biết. Tình hình bây giờ là làm sao
tìm được sinh hồn của cô ấy, hoặc là giải quyết nhanh tình trạng hiện giờ để
chúng ta sớm rời khỏi noi này."
"Anh lấy được rồi hả? Như vậy chuyện đó có thể bắt đầu chưa?"
Một giọng nữ vang lên trong căn phòng mờ tối, tiếng nói chất chứa vẻ
bi thương. Người đàn ông mặc đồ đen ngồi đối diện người phụ nữ, trông
vẫn còn trẻ, sắc mặt hơi tái, trong tay anh ta cầm một chiếc bình nho nhỏ,
bên trong đựng ít máu. Anh ta ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trông vô cùng
đáng sợ kia, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng như thể trấn an cô ta.
"Cô đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi sẽ không ra tay với cô. Hiện giờ,
chuyện nên làm đều đã làm, chỉ cần tìm được thêm hai người phụ nữ sinh
ngày âm là có thể bắt đầu. Huyết mạch Phượng Hoàng không chống đỡ
được bao lâu nữa, tôi nhất định phải chiếm được." Tiếng nói người đàn ông
lộ vè ác nghiệt.
"Ồ, anh nói thì nhẹ nhàng, đến lúc cô gái kia xuất hiện, anh vẫn không
thể nhẫn tâm. Nếu anh thật sự cần huyết mạch Phượng Hoàng như vậy thì
hạ quyết tâm cho tôi xem. Không phải anh có thể sai khiến ma quái sao?
Vậy thì giết cô gái kia đi."
"Tôi cảnh cáo cô một lần nữa, đừng gây chuyện với cô ấy, nếu như cô
ấy xảy ra chuyện gì bất trắc, chắc chắn tôi sẽ khiến cô tan thành mây khói.
Đừng tưởng rằng cô cứu tôi thì có thể uy hiếp được tôi."