Nói xong, người đàn ông quay người bỏ đi. Người phụ nữ phía sau nhìn
bóng lưng anh ta rời đi với vẻ mặt đau thương, che nửa bên mặt còn nguyên
vẹn khóc tức tưởi.
“Đào Tử, tôi nhất định khiến cô hồn phi phách tán, ngàn kiếp không
được siêu sinh, Ly Thương chỉ có thể là của tôi.
“Hắt xì!”
Đào Tử trông giữ bên cạnh Tiểu Triết bỗng hắt hơi một cái, cô nghi ngờ
xoa mũi. Thời tiết thế này mà bị cảm ư? Cô đứng dậy cầm một chiếc áo
khoác, khoác lên vai rồi tiếp tục bảo vệ Tiểu Triết vẫn còn đang hôn mê.
"Không phải bị cảm chứ? Ăn chút gì trước đi, sau đó cậu đi nghỉ ngơi
một chút, để mình trông cho."
Tô Mạt đi từ phòng ngoài vào, cầm trong tay một hộp giữ nhiệt xinh
xắn, đưa cho Đào Tử.
"Gì ngon thế?" Đào Tử mở hộp giữ nhiệt ra, thỏa mãn gật đâu, "Chỉ có
cậu hiểu mình, đúng là mình hơi đói, nhưng nghỉ ngơi thì không cần, cũng
không mệt. Hàn Ngạo đâu rồi?"
"Anh ấy nói đi ra ngoài một chuyến, cậu nghỉ ngơi chút đi. Ở đây không
phải còn có hai chúng ta sao? Tinh thần tốt thì chúng ta mới có thể tiếp tục
nghĩ cách chứ.Đúng rồi, hôm nay phóng 212 lại có người vào ở, xem ra
chúng ta lại có thêm việc phải làm rồi.”
“Ai?” Tiếng Đào Tử đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Tô Mạt.
Tô Mạt vội vàng chạy ra phòng ngoài,"Xảy ra chuyện gì”
Lúc này Đào Tử đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng
Tô Mạt, cô quay đầu lại, "Mình cũng không biết, vừa rồi cảm thấy hình như