Đào Tử gật đầu không tiếp lời, Tô Mạt nhìn Đào Tử dõi mắt ra ngoài
cửa sổ, lặng lẽ thở dài, kéo Hàn Ngạo ra khỏi phòng, để Đào Tử ở lại.
Thấy Tô Mạt và Hàn Ngạo đã rời khỏi phòng, sắc mặt Đào Tử liền ảm
đạm, dứt khoát ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, đờ đẫn.
"Cô ấy không sao chứ?"
"Để cô ấy yên tĩnh một lát, lần này người có khả năng lớn nhất là Ly
Thương, cũng khó trách lòng cô ấy buồn bã, cho cô ấy chút thời gian đi.
Đúng rồi, khi nãy anh ở bên ngoài có thấy gì khác thường không? Nếu vừa
rồi thật sự là Ly Thương đến thì anh ta không thể im hơi lặng tiếng đưa
Tiểu Triết đi được, vậy mà anh không phát hiện đưọc gì sao?"
"Không có, anh hoàn toàn không thấy bất kì ai cà. Sau khi đi vòng
quanh khách sạn một vòng, cảm thấy tà khí không dày như trước nữa, anh
liền nghĩ nếu phòng 212 là nơi xảy ra sự cố, vậy qua đó xem thử. Hay là Ly
Thương đã đến vào khoảng thời gian này, nên anh mới không thấy anh ta?"
"Cũng có thể. Anh còn đến phòng 212 à? Có phát hiện được điều gì
không?" Tô Mạt nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp.
"Như vừa rồi anh đã nói, bảy cô gái sinh ngày âm đã đến đủ, hiện tại
chúng ta phải cấn thận hơn mới được. Sáng sớm mai anh sẽ đuổi theo lá
bùa theo dõi kia, hi vọng có được thu hoạch."