"Thiên nguyên thái nhất, tinh ti chủ binh, vệ hộ thế thổ, bảo hợp sinh
tinh, hoa y tú quần y quan thanh cân, thanh long tả liệt, bạch hổ hữu tân,
bội phục long kiếm, ngũ phúc chi chương, thống lĩnh thần quan, tam ngũ
tương quân, hữu tà tất trảm, hữu quái tất tồi, phu hỗ phúc tường, khải ngộ
hi di, tiêu diệt tà quái, ngũ đế hàng uy, hộ thế vạn niên, đế đức nhật hi,
hoàng long hàng thiên, đế thọ sở kì, cảnh tiêu động chương, tiêu ma khước
phi, lập tức tuân lệnh."
Vừa tránh né, Đào Tử vừa nhanh nhẹn niệm thần chủ giết quỷ hàng yêu.
Theo tiếng niệm chú vang lên, vô số đám mây tụ lại trên bầu tròi, sấm chóp
cuồn cuộn, trông rất đáng sợ.
Hình như cảm nhận được luồng sức mạnh đang cấp tốc tụ lại trong tầng
mây kia, quái vật bỗng dưng nổi nóng, quay người tấn công Đào Tử lần
nữa.
"Hay lắm!"
Đào Tử khẽ quát, chỉ một ngón tay về phía quái vật.
"Nhanh!"
Từng tia sấm chớp cuồn cuộn trên bầu trời bổ xuống, đánh về phía quái
vật. Sấm chớp gào thét đùng đoàng như cánh tay trẻ con, bổ xuống đỉnh
đầu quái vật màu đen kia. Tuy nhiên quái vật này đúng là da thô thịt dày,
một tia chớp đánh xuống chẳng tạo thành thương tích lớn cho nó. Đào Tử
nhìn con quái vật, khẽ hừ một tiếng, lại chỉ về phía quái vật lần nữa. Lần
này không giống lần trước, Đào Tử chi về phía quái vật tám lần mới ngừng
lại, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau tăng thêm khoảng cách với nó.
“Đùng đùng!"
Sấm chớp trong tầng mây có vẻ càng dữ dội hơn thêm, bầu trời đen như
nhọ nồi, một tia chớp màu tím đột ngột giáng xuống, bấy giờ đã to bằng