Lỡ như thật sự là mưu kế của đối phương, hiện giờ trong khách sạn chỉ còn
lại Tô Mạt và Đào Tử, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tốt rồi. Vừa nghĩ
Hàn Ngạo vừa bước nhanh đến cửa, chưa bước ra khỏi cửa đã cảm thấy sau
lưng lạnh toát, tà khí dày đặc đánh về phía anh, Hàn Ngạo kinhhoàngvội
nghiêng mình sang bên, lúc quay đầu lại nhìn, khuôn mặt dữ tợn kia đang
sượt qua người anh.
Nguy hiểm quá, xem ra anh đã chọc giận nó rồi, nếu vậy thì chỉ có thể ở
lại đấu một trận với nó mà thôi, bằng không lỡ như vật này chạy đi, sợ rằng
sẽ làm hại rất nhiều người. Ôi! Anh thật sự là không muốn lo chuyện bao
đồng như vậy, không biết rốt cuộc nó là cái quái gì nữa.
Hàn Ngạo thở dài, một tay cầm bùa, một tay bùng lên lửa Kỳ Lân lao về
phía "Tiểu Triết", hai"người''quần đấu với nhau...
"Ôi, ta nói này, đến cùng mi là thứ gì vậy hả? Mi nói không phải người
sao? Thế nhưng ta dùng thiên nhãn cũng không nhìn ra được mi. Mi nói mi
là người à? Mi xem thử tà khí màu đen khắp người mi đi. Rốt cuộc mi ăn gì
lớn lên vậy? Ai nuôi mi thành thế này? Mi nói mi có đức hạnh như vậy cha
mẹ mi có biết không?"
Khi Tô Mạt phát hiện ra căn nhà nhỏ, chạy đến cửa đã trông thấy cảnh
tượng như thế. Trong góc nhà Tiểu Triết đang ra sức vùng vẫy mà Hàn
Ngạo thì bất đắc dĩ ngồi trên giường nhìn cô bé nói lảm nhảm, chẳng biết
đang nói gì nữa, trông hết sức buồn cười. Tô Mạt nhìn xung quanh, quan
sát trạng thái của Tiểu Triết, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.
Bả vai Tiếu Triết không ngừng bốc lên tà khí màu đen, chính là chỗ bị
ngọn lửa Kỳ Lân của Hàn Ngạo đả thương, có lẽ do quá chuyên tâm nên
Hàn Ngạo không hề phát hiện Tô Mạt đang đứng sau anh, anh nhìn Tiểu
Triết vẫn đang giãy giụa, tiếp tục lảm nhảm.