"Ôi, dáng vẻ mi giống với con người làm gì? Người ta tốt xấu gì cũng là
một sinh viên, mi nói mi là ngựa thần (1)? Ta từng thấy có một loại động
vật tên là lạc đà Nam Mỹ (2) rất kiêu ngạo. Mi không ra người không ra
quỷ thế này có cân nhắc đến việc tự kết liễu không? Ối chao, mi đừng ngọ
nguậy, nếu ta không cho mi cử động thì mi cũng không cử động được
đâu..."
(1) Trong tiếng Trung, “ngựa thần” phát âm giống “cái gì”, đây là cách
nói trại của giới trẻ.
(2) Trong tiếng Trung, “lạc đà Nam Mỹ” là cách nói trại của một câu
chửi tục.
Xì xì xào xào, Tô Mạt nghe vậy buồn cười cực kì. Thứ trước mắt này rõ
ràng không phải người, e rằng hoàn toàn chẳng hiểu được ngựa thần mà
Hàn Ngạo nói, cơ mà hiện giờ Hàn Ngạo vẫn chơi vui vẻ vô cùng, không
biết đến cùng đang nghĩ gì nữa. Nếu cô không đuổi theo, sợ rằng sẽ phải ở
khách sạn lo lắng chết đi được.
"Được rồi. Anh nói những thứ này nó có thể nghe hiểu sao? Nhanh
chóng kết thúc đi, chúng ta trở về thôi, Đào Tử đã bị Ly Thương mang đi
rồi."
Phía sau bỗng truyền đến giọng nữ quen thuộc khiến Hàn Ngạo sửng
sốt, làm sao cô lại đến đây vậy chứ?
"Không phải đã dặn em ở khách sạn đợi ư? Sao lại đến đây?"
Vừa nói Hàn Ngạo vừa quay đầu lại nhìn Tô Mạt dựa vào cánh cửa, khẽ
quở trách.
"Anh vừa đi bọn em đã nghe thấy tiếng thét vọng ra từ phòng 212, em
và Đào Tử liền chạy qua, không ngờ là Ly Thương. Anh ta lấy hồn phách
cô gái thứ bảy, em đuổi theo anh ta còn Đào Tử ở lại khách sạn không biết