Trở lại khách sạn suối nước nóng, Đào Tử nhìn căn phòng không một
bóng người, bất giác cảm thấy lo lắng. Cô biến mất hai ngày, Mạt Mạt và
Hàn Ngạo ra sao rồi?
"Ôi..."
Đào Tử thở dài thẫn thờ ngồi trên giường, sáng sớm nay Ly Thương đã
rời đi, dù không đành lòng nhưng cô cũng không dám đòi hỏi thêm, ở bên
cô hai ngày đã là làm khó anh rồi, không biết đến bao giờ mới có cơ hội
gặp lại. Nhớ đến anh, cô lại vô thức sờ bụng mình, tình yêu mãnh liệt hai
ngày nay... liệu có khiến nơi này đâm chồi không?
Cô cười khổ nằm xuống giường, nhắm mắt miên man suy nghĩ.
Lúc này ngoài cửa sổ, Ly Thương cũng cười khổ, lặng lẽ quay lưng đi.
tuy đã nói lời từ biệt song anh làm sao an tâm để cô một mình trở về, cho
nên trước sau vẫn lặng lẽ đi theo nhưng không lộ diện, bởi sợ rằng sẽ khiến
cô càng thương tâm lưu luyến. Hi vọng ngày tương phùng sẽ không quá
xa...
Khi Tô Mạt và Hàn Ngạo trở về thì Đào Tử vẫn đang mê man ngủ, hai
người đanh làm một ít thức ăn cho cô và để lại mảnh giấynhắn trên bàn rồi
tiếp tục lên đường.
Buổi tối khi Đào Tử tỉnh giấc, đi ra phòng ngoài, đọc được tin nhắn thì
nhịn không được mà vừa ăn vừa khóc. Trên đời này có một số chuyện mình
phải tự đối mặt và vượt qua, không ai có thể gánh vác thay cả.
Tô Mạt và Hàn Ngạo đang ở âm phủ, hai người không khẩn trương chút
nào, giống như đi dạo vậy.
"Không biết Đào Tử thế nào rồi nhỉ?"